Đi từ tiếng khóc đi ra
Biết về đâu những bóng nhà xa xôi
Em từ chiếc bóng mồ côi
Héo mòn nỗi nhớ ru nôi trầm ngày
Đi qua năm tháng lắt lay
Lòng người đã tựa sân bay mỏi mòn
Bao tiếng nấc vẫn còn son
Mím đêm vào trắng sợi gòn bay đi
Tìm hoài nơi giấc thiên di
Thấy em trôi dạt khúc thì mục rêu
Mi em hóa những buổi chiều
Khói từ bao bếp làm xiêu giấc người
Em ơi con nước mãi xuôi
Ngược chi từng giọt có nguôi ngoai lòng
Nơi nào có bóng trời cong
Em tưới chi mãi một bông hoa tàn.
LÊ TUYẾT LAN
;