TẢN VĂN

Cái cây bên kia đường

Thứ Sáu, 09/05/2025, 15:55 [GMT+7]
In bài này
.

Mỗi sáng mở cửa ra ban công là nhìn thấy cái cây bên kia đường. Cây không to lắm, nhưng khá cao. Thích nhất vòm lá tươi tốt, đầy đặn như mâm xôi. Đoán chừng cây sẽ xanh quanh năm, không mùa thay lá.

Phố này trước có hàng xà cừ cổ thụ. Sau trận bão quét, nhiều cây đổ gục, mấy cây còn lại phải đốn cành, trông như những gã khổng lồ cụt tay đứng trơ dưới nắng. Cái cây nói trên được trồng thế vào chỗ một gốc xà cừ bị bứng đi.

Cuối tháng tư đầu tháng năm, nắng nóng gay gắt. Một hôm nhìn sang thấy nhiều chùm lá màu vàng chanh ngả dần sang nâu. Tưởng những chồi non mới nảy bị nắng đốt sém, nhưng hóa ra mình nhầm. Cơn giông đầu mùa nổi lên, những cái “lá” cháy nắng ấy bảo nhau nhất loạt rời cành, xoay tít, rồi phủ lên cả dãy hè phố bên đó một tấm thảm.

Tò mò nhặt một chiếc lên xem. Hai cánh. Không phải lá. Hoa? Cũng không phải hoa. Chính xác là quả. Cái quả xinh xinh mọc ra hai cánh. Sực nhớ đây là quả dầu.

Nhiều người vẫn ngỡ hoa - hoa dầu. Thơ về hoa dầu. Bài hát về hoa dầu. “Cánh hoa dầu xoay tít bay bay / Nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày”… Có lần đi chấm thi, mình còn cho điểm cao một cái truyện viết về hoa dầu. Vậy mà bây giờ mới biết cây dầu.

Cái cây ngày nào cũng nhìn thấy. Ngay bên kia đường.

* * *

Nhà mình chỉ có khoảnh sân nhỏ bằng hai cái chiếu, và ban công tầng hai cũng cỡ đó, chen chúc những chậu cây nhỏ và mấy giàn treo phong lan. Kiều hùng dăm bảy ngày bung một đợt hoa mới. Dâm bụt đỏ - hồng - vàng - cam thay nhau khoe sắc. Sứ lai tạo không cần tưới vẫn ra hoa đẹp, lạ. Lan trên giàn không giò này thì giò kia trổ bông, chụp ảnh khoe “phây” nhiều đã thấy nhàm. Cẩm cù leo qua cổng ra hè phố, hoa từng chùm thơm nức mỗi chiều tối. Nguyệt quế âm thầm xanh, âm thầm ngậm nụ, bỗng một sớm bừng trắng góc sân, hương ngào ngạt đến nỗi phải khép bớt một cánh cửa sổ phòng làm việc. Mấy cây nhài khiêm tốn khoe hương dịu dàng.

Đứng tập thể dục cạnh bụi nhài, chợt nảy ý định tí nữa sẽ xin cây mấy bông ướp trà. Trà Tân Cương xứ Thái pha ấm sành Bát Tràng, ướp hoa nhài nhà trồng, uống mà không thấy cái hương vị đặc biệt của nó thì dễ có nguy cơ khứu giác, vị giác vẫn tổn thương sau vụ khủng bố của con virus COVID-19. Cây si trong chậu cảnh lộc mới tươi mởn, tưởng còn non, mấy ai biết so với đời người thì si cũng tuổi ngoài 50 rồi. Mỗi lần nhìn si trung niên sém già lại nhớ ông bạn xưa, giờ không biết lưu lạc phương nào.

Cách đây gần 40 năm, lúc mình mới chân ướt chân ráo đến Vũng Tàu, gặp nhau, quen nhau rồi quý nhau, ổng mời về nhà, tặng  cây si. Lúc ấy, nó đã ở với ổng 12 năm. Giờ không ngoài 50 là gì? Cuối cùng, có hai cây nữa không thể không kể, là cây ớt và cây chanh. Chanh lúc đầu chỉ tốt lá, phục vụ gà luộc được mấy lần thái chỉ. Bỗng một hôm tình cờ phát hiện có quả chanh nấp sau chùm lá. Kiểm tra nhanh cả cây: một quả duy nhất. Còn ớt chỉ thiên thì lai rai chín suốt mùa khô sang mùa mưa.

Cây cối có thể chuyện trò với nhau. Cây có trí nhớ, có cảm xúc, có thể giao tiếp với con người, hiểu con người. Gần đây, một kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng: rễ các loài cây cỏ chằng chịt đan nhau trong lòng đất, ngoài việc hút dưỡng chất để nuôi thân, còn có chức năng như… một mạng internet. Những cái cây cách xa nhau vẫn có thể “thông tin” cho nhau biết những gì liên quan đến sự sinh tồn của nhau… Tóm lại, còn nhiều điều thú vị về cây mà các nhà khoa học đã khám phá, nhưng chưa chắc ai cũng biết, cũng tin.

Mình không phải nhà khoa học. Khoảnh sân và ban công nhà mình không phải phòng thí nghiệm. Những cái cây về sống ở đây, tự nhiên và ngẫu hứng như một thứ tình yêu bất vụ lợi.

* * *

Một hôm nghe tiếng cưa máy rú lên từng chặp ở nhà bên. Mùi nhựa cây tươi, tiếng cành cây gẫy. Chạy ra ban công nhìn sang. Một tốp thợ 4 - 5 người đang dọn dẹp.

Thôi rồi, cây xoài!

Cây xoài xanh tốt, tán lá che rợp một góc sân. Sáng nào đứng tập thể dục bên nhà mình, cũng thấy những chú sóc theo đường dây điện từ ngoài phố leo vào cây xoài. Chúng leo vào leo ra nhanh thoăn thoắt, xoài chín, ăn xoài, xoài chưa chín đuổi nhau chơi. Có khi chúng chạy qua chỗ mình đứng, sóc còn dừng lại, “con chào bác”!

Mỗi mùa thu hoạch xoài, cô hàng xóm lại sang gọi cổng: - Có chút cây nhà lá vườn, cháu biếu cô chú.

Một túi đựng bốn, năm quả xoài to. Những quả xoài mới hái, tươi mởn. Xoài chín bổ ra, ruột vàng ươm, ngọt lịm. Xoài trồng ở đất này được vậy cũng hiếm.

Tốp thợ đi rồi, cây xoài chỉ còn trơ thân với những khúc cành cụt ngủn.

Hôm sau gặp bà lão bên ấy ra cổng, mình hỏi:

- Cây xoài đang xanh tốt, sao lại đốn đi hả bà?

- Ô, chỉ đốn cành thôi. Cây vẫn để chú ạ. Cứ vài năm phải đốn đi một lần như thế cho ra cành mới.

- Sợ đốn nhiều cành, cây chết mất?

- Chết sao được - Bà cụ cười - Mấy chục năm rồi đấy chú.

À, vậy không tiếc. Rồi cây cũng hồi sinh, xanh tốt hơn trước. Giờ khoảng sân bên ấy trống vắng, nắng chiều rọi thẳng vào những giò lan trên ban công nhà mình.

Sáng nay, theo thói quen, một chú sóc mắt nhắm mắt mở từ đường dây điện lao vụt về phía cây xoài. Giữa chừng, phát hiện ra khoảng trống, chú thắng gấp, suýt bổ nhào xuống đất.

- Này sóc, chịu khó băng sang bên kia đường, chơi với cây dầu ít bữa nhé!

TRẦN HÀ NAM

 

;
.