Trước khi có các phương tiện nghe–nhìn, sách là con đường lớn nhất để con người tiếp cận thông tin, văn hóa và tri thức. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin cũng như sự hấp dẫn của các phương tiện nghe–nhìn như truyền hình, phim ảnh, mạng xã hội, AI… việc đọc sách, nhất là sách giấy, càng ngày càng trở nên lép vế. Đây là tình hình chung trên thế giới, chứ không riêng gì ở Việt Nam, nhưng hình như ở Việt Nam tình trạng đáng báo động hơn. Không cần quan sát kỹ cũng có thể nhận thấy, hiện nay khắp mọi nơi, từ trong nhà tới quán café, công viên, nhà hàng, khách sạn, sân bay hay trên xe khách, phòng trà… đều thấy rõ người già, người trẻ đến các em bé chưa biết đọc cũng đều dán mắt vào điện thoại. Vài năm trở lại đây thì tivi, máy tính bàn, máy tính bảng cũng bị bỏ qua.
Trung bình mỗi năm có hàng chục triệu chiếc smartphone được bán ra. Từ cụ già 90 đến em bé lên 10 cũng đều được trang bị và sử dụng thành thạo smartphone. Thư viện trở thành trung tâm văn hóa. Các quầy sách–báo dần bị thay thế bằng các tiệm mua bán, sửa chữa táo vàng, táo Mỹ. Các nhà sách không bán sách, chỉ đông khách đến mua đồ chơi và đồ dùng học tập. Các cuốn sách văn học phần lớn chỉ được xuất bản với số lượng vài trăm. Người người xem YouTube, nhà nhà xem TikTok. Hiếm họa lắm mới thấy có người đọc sách giấy.
Thực tế là chẳng chỉ ở nước ta mà trên toàn thế giới, mặc cho các cảnh báo nghiêm trọng về sự lạm dụng các phương tiện công nghệ khiến con người trở nên lười tư duy, sáng tạo, kém phát triển cả về thể chất lẫn tâm hồn, văn hóa nghe–nhìn với nhiều tiện ích vẫn khiến số lượng người sử dụng các phương tiện công nghệ, nhất là điện thoại di động, càng ngày càng tăng trưởng nhanh. Không cần làm phép so sánh cũng có thể thấy chi phí mua sách, trưng bày, bảo quản, sắp đặt và việc tự tìm kiếm một cuốn sách trong tủ sách gia đình hàng trăm cuốn hay trong thư viện truyền thống với hàng vạn, hàng triệu cuốn sách khó khăn, tốn kém, mất thời gian hơn rất nhiều so với việc chạm tay vào màn hình điện thoại qua các tiện ích tìm kiếm trong vài giây. Chưa kể tới việc xem một bộ phim, một video hay với những hình ảnh đẹp, đa màu, sống động đương nhiên sẽ hấp dẫn hơn việc nhìn vào một trang giấy chỉ có hai màu đen trắng. Đọc sách audio cũng vậy. Vừa làm việc nhà vừa nghe chuyện, nhẹ nhàng, thư giãn và tiết kiệm được thời gian. Đó là lợi thế to lớn của Internet, và chúng ta không thể đi ngược lại xu thế thời đại mà chỉ có thể thay đổi để phù hợp hơn mà thôi.
Thời gian vừa qua báo chí–truyền thông chỉ tập trung quảng bá cho văn hóa đọc truyền thống tức là đọc sách giấy, lơ là bỏ qua, thậm chí phủ định sách điện tử (ebook) khi mà ebook kết hợp được cả tiện ích của công nghệ lẫn lợi ích của việc đọc sách, vừa nhanh chóng, thuận tiện, chi phí lại hợp lý. Nếu có một “bộ lọc” tốt và không quá khó tính, bạn có thể dễ dàng chọn cho mình một cuốn ebook “chất” mà không phải mất công, tốn sức đi khắp các hội chợ, nhà sách hay lục tung các trang mạng online để đặt mua. Ngoài ra, việc vận chuyển, lưu giữ tiết kiệm, tiện lợi cũng là điểm cộng lớn cho ebook; với một thiết bị điện tử nhỏ bé, bạn có thể mang theo cả kho sách bên mình mọi lúc mọi nơi, thoải mái đọc bất cứ khi nào có Wi-Fi và rảnh rỗi.
Đương nhiên ebook cũng có nhiều nhược điểm, từ việc luôn phải duy trì kết nối với nguồn điện, khó có thể đọc sâu, đọc kỹ như đọc sách giấy nhất là với những cuốn sách dày, nhiều tập, nhiều chữ. Chưa kể tới những tác phẩm có nhiều sai sót về thông tin, kiến thức chưa được thẩm định và đánh giá đã được vội vàng đưa lên mạng, và chỉ cần ấn vào các link quảng cáo là có thể mở khóa toàn bộ tác phẩm. Thường thì sự dễ dãi trong việc có được bất cứ thứ gì đều có mặt trái của nó. Khó có được các tác phẩm miễn phí mà chất lượng. Thời gian qua tôi đã đọc khá nhiều các tác phẩm miễn phí kiểu “mì ăn liền” đó, cảm thấy chúng sống sượng, gượng ép và giống nhau, nhưng đáng buồn là vẫn có rất nhiều người vào xem, khen hay và yêu cầu đọc tiếp. Khi công chúng thích những sản phẩm “mì ăn liền” dễ dãi, rẻ tiền thì đương nhiên người ta sẽ tập trung sản xuất mì ăn liền, bất kể các tác hại của nó. Việc ham xuất bản, công bố tác phẩm và vấn nạn câu view, câu like quá mức của nhiều người viết thời gian gần đây cũng gây ra nhiều chuyện bi hài. Những bài lăng xê, tô vẽ, quảng bá quá lời cho những tác giả, tác phẩm rất bình thường được đăng tràn lan trên nhiều trang web cũng khiến cho “bộ lọc” của người đọc phải làm việc khó nhọc hơn. Điều này lâu dần cũng góp phần làm cho công chúng quay lưng lại với văn hóa đọc.
Muốn duy trì và phát triển văn hóa đọc, khắc phục những vấn nạn trên, chúng ta phải có nhiều biện pháp đồng bộ và thực hiện những biện pháp đó một cách bền bỉ, kiên trì theo cả bề rộng lẫn chiều sâu; từ việc đầu tư để có các tác phẩm chất lượng, truyền cảm hứng và gầy dựng lại thói quen đọc sách cho đến việc nâng cao khả năng tư duy, trình độ nhận thức của công chúng…
Mỗi năm, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra vào tháng Tư. Tuy nhiên, nước ta đang bộn bề trong công cuộc sắp xếp bộ máy hành chính, ngày hội sách năm nay được làm trễ hơn mọi năm. Nhưng như đã nói, khuyến đọc không phải là công việc thời vụ mỗi dịp tháng Tư, mà phải diễn ra thường xuyên quanh năm suốt tháng, mọi lúc mọi nơi. Và vì thói quen, niềm đam mê đọc sách luôn nhắm tới bạn đọc nhỏ tuổi, việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV, năm nay vào 2 ngày 30/5 và 31/5 tại Nhà Truyền thống Vũng Tàu, đúng dịp học sinh được nghỉ hè và các bé đang háo hức chào đón ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cũng là sự sắp xếp hợp lý và ý nghĩa.
BẢO QUYÊN