Sáng Hạ ve ngân điểm trước thềm
Lả lơi sợi nắng bước êm đềm
Gió ru man mác tình ai đó
Phượng đỏ bung trời ánh lửa thêm.
Mây vờ say đắm bóng mùa tan
Gọi ánh bâng khuâng giữa mộng ngàn
Tinh tú lạc hoài trong nắng nhạt
Thiên hà thổn thức bóng giang san.
Biển hát rì rào chẳng đợi ai
Va bờ cát mịn giọng chơi vơi
Thơ tình thổn thức nàng thơ thức
Chợt tỉnh cơn mơ vội ghép lời.
Không đàn nốt nhạc vẫn ngân vang
Phím lặng tình em thoảng nắng vàng
Khoan nhặt bổng trầm như gió trải
Thoáng niềm u uẩn giữa thôn trang.
Hạ về mắt mộng ngóng người xa
Tâm tư đọng lại ánh chiều tà
Mênh mông một cõi lòng chưa tịnh
Mở lối thơ tình chảy thiết tha...!
HÀN NHUỆ CƯƠNG
;