Đừng trách chiều cứ lặng lẽ qua nhanh
Để mùa Xuân lùi sâu trong ký ức
Rêu phong ngủ vùi chợt oằn mình đau nhức
Đêm lặng buồn, thao thức một vầng trăng...
Đừng trách em cứ lặng lẽ xa anh
Để câu thề chỉ còn trong kỷ niệm
Con thuyền bỗng lênh đênh... không biết đâu là bến
Mà khách sang bờ thì cứ đợi, cứ mong.
Đừng trách tình yêu ta như con nước lớn, ròng
Lúc đầy vơi, khi lặng im không nói
Và em lại cô đơn khi chiều về biển gọi
Còn anh lặng thầm gom nhặt xác hoa khô...
Có hiểu lòng em hụt hẫng đến dại khờ
Bối rối chênh chao giữa hai chiều quên-nhớ?
Tưởng cả cuộc đời chẳng thể nào cách trở
Sao nửa chặng hẹn hò ta lại để lạc nhau...
Em trở về quay quắt với niềm đau
Trái tim lỡ thêm một lần nói dối
Chợt thảng thốt khi chiều qua hơi vội
Hoàng hôn về... giọt nắng hóa đơn côi.
TRẦN BÍCH HƯỜNG