Đèn đỏ

Thứ Sáu, 30/05/2025, 15:03 [GMT+7]
In bài này
.

Tôi đang đứng ở ngã tư, chờ đèn tín hiệu chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Tôi có một buổi sáng thứ bảy thong thả cho riêng mình. Đó là thói quen từ rất nhiều năm nay. Trước khi tôi dắt xe ra khỏi nhà, con gái tôi còn nói với theo.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

- Tí mẹ về tiện đường thì mua chai dầu ăn nhé!

Tôi “ừ” qua quýt, biết con gái không nghe thấy đâu. Tôi không để tâm nhiều, thiếu gì lúc mua, tiệm tạp hóa cũng chẳng xa nhà chúng tôi bao nhiêu. Nó còn mải nhìn vào màn hình ti vi đang chiếu bộ phim cung đấu của Tàu. Tôi không thích mấy thể loại này. Ở ngoài đời thực đã đấu đá, cấu xé nhau rã rời, rồi còn căng mắt ra xem mấy cảnh ấy nữa thì có mà loạn óc. Với tôi, xem phim là để giải trí, thư giãn. Lâu nay trên truyền hình toàn những bộ phim không đúng gu của tôi hoặc là hài nhảm, chọc cười vô duyên và thô tục, nên tôi cũng lười xem. Tôi thà xách xe ra đi vài ba vòng, muốn uống gì đó thì tấp vào một quán ven đường, tới bữa ăn rồi về. Thế là xong buổi sáng thứ bảy một mình của tôi. Sự ồn ào lướt qua và thay đổi liên tục trên đường đối với tôi dễ chịu hơn vạn lần việc ngồi một chỗ chịu đựng nó, bất kể đó là tiếng ồn gì. Quán cà phê mà tôi chọn thường là một quán khá vắng, nằm lặng lẽ bên đường. Tôi cũng không quan trọng cà phê ở đó có ngon không, vì tôi không nghiện loại đồ uống này. Tôi chỉ nghiện những lúc được ngồi một mình, chìm sâu vào mớ suy tư lộn xộn, không đầu không cuối.

Đèn đỏ ở ngã tư vẫn chuyển chậm chạp từng giây một. “Đèn đỏ dừng lâu nhất là 60 giây”, tôi thầm nghĩ, “nhưng chưa ai chờ đèn đỏ mà thấy thời gian trôi nhanh, kể cả mình”. Mấy ai thích dừng lại, dù là chậm thì vẫn muốn nhích lên, từng chút một. Hôm trước, tôi chở cô bạn đồng nghiệp đi mua một chiếc váy cầu kỳ chuẩn bị cho buổi tiệc thường niên của công ty. Lúc dừng đèn đỏ ở một ngã ba gần cửa hàng quần áo, cô ấy hỏi tôi:

- Chị có tin trên đời này tồn tại một chiếc đèn giao thông nào đó luôn dừng lại ở màu đỏ, mãi không chuyển sang màu xanh không?

- Nếu vậy người ta sẽ sửa, vì nó đã bị hư rồi, - tôi cười.

- Chị không tin?

- Chị không biết. Mà nếu gặp nó, em sẽ làm gì?

- Em sẽ tranh thủ đếm xem có bao nhiêu người đang chờ cùng mình và quan sát họ. Buồn cười chị nhỉ? Như nãy giờ em đếm được có bốn chiếc xe máy, hai chiếc ô tô đang dừng bên cạnh. Người phụ nữ mặc váy trễ vai màu xanh lam thật xinh đẹp, nhưng người đàn ông đi cùng thì béo quá và lùn nữa…

- Rồi sau đó?

- Có thể vượt đèn đỏ, hoặc tiếp tục chờ nó chuyển màu, hoặc rẽ sang con đường khác… Dù gì, em cũng chưa gặp bao giờ…

Năm, sáu,…, chín,…, mười ba,... Xung quanh tôi, xe cộ đã chật ních, chen nhau từng milimet. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để đếm. Tôi liếc qua một lượt: những khuôn mặt đàn ông già có, trẻ có, nhăn nhó, nhễ nhại mồ hôi dưới cái nắng càng về trưa càng gay gắt; những khuôn mặt phụ nữ được giấu kín sau kính râm, khẩu trang y tế, khẩu trang vải đủ mọi hình thù, hoa văn, màu sắc. Độ tuổi của họ chỉ có thể ước chừng qua dáng người và trang phục. Tôi nhìn đằng trước, đèn vẫn chưa chuyển màu. Tôi nhìn hai bên và đằng sau chỉ thấy người và xe. Chưa bao giờ tôi thấy một ngã tư nào đông đúc như thế. Nhốn nháo. Ồn ào. Tưởng rằng đèn giao thông sẽ khiến mọi thứ trật tự hơn, nhưng hóa ra đôi khi nó lại khiến tình hình thêm lộn xộn trong sự căng cứng và cố tỏ ra hết sức bình tĩnh, kiềm chế của mọi người. Xe và người càng lúc càng đông, chỉ thêm chứ không bớt. Không khí ngột ngạt, đặc quánh vì nắng, bụi, mồ hôi người, mùi động cơ, mùi xăng và đủ loại tiếng động có tên và không tên. Tôi cảm thấy như mình đang ngạt thở. Tôi nhớ đi qua ngã tư này sẽ có quán cà phê nhiều cây xanh. Lát nữa tôi sẽ tấp vào đó, tìm bàn dưới bóng cây và gọi ly nước mát.

Tôi lại nhìn. Đập vào mắt tôi vẫn là một màu đỏ chói. Những con số nhấp nháy như trêu ngươi. Có khi nào đèn giao thông bị hư rồi không? Nếu hư thì mấy người cảnh sát giao thông đang ngồi trực phía bên kia phải biết chứ nhỉ? Nếu chưa thể sửa ngay thì ít nhất họ cũng phải lại đây hướng dẫn, phân luồng cho xe cộ lưu thông, không thể thờ ơ, mặc kệ vậy được. Có lẽ nào… tôi đã gặp phải đèn giao thông vĩnh viễn chỉ có màu đỏ? Không thể nào có chuyện phi lý như vậy được. Nhưng tôi đã chờ ở đây lâu lắm rồi, cảm tưởng như hàng giờ đã trôi qua. Thậm chí mỗi giây ở cây cột kia tôi thấy dài như một năm. Tôi bắt đầu sốt ruột. Nếu đèn không chuyển sang xanh tôi sẽ làm gì? Đếm người và xe? Hay liều mình vượt đèn đỏ? Không được. Trên đỉnh cột đèn tín hiệu còn có camera giám sát. Hay quay lại, rẽ sang đường khác? Dù gì quán cà phê bên kia ngã tư tôi cũng không nhất thiết phải đến. Nhưng tôi biết cách đó vô hiệu. Tôi không có chút không gian nào để lách chiếc xe mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Cuối cùng, tôi chỉ có thể đứng yên, mắt mở to nhìn đèn tín hiệu, nhìn người rồi lại cụp xuống nhìn bảng công tơ mét trên đầu xe đang dừng ở con số 0. Kim đã dừng ở con số 0 từ lâu lắm.

Hình như không chỉ có tôi sốt ruột, mệt mỏi, tức giận. Càng ngày tai tôi càng đầy thêm những tiếng ồn ào. Tôi luôn sợ phải ngồi một chỗ chịu đựng sự ồn ào; như lúc này, thực sự rất phiền phức, khổ sở.

- Buổi học sắp bắt đầu rồi. Hôm nay tao với mày lại bị phạt cho mà xem. Tuần trước đã muộn, tuần này cũng thế, cô giáo mà gọi về thì thể nào tao cũng bị mẹ chửi sấp mặt, - tiếng nói bực bội của đứa trẻ mặc đồng phục học sinh vang lên bên tai trái tôi. Áng chừng chúng ít hơn con gái tôi vài ba tuổi.

- Alo! Vâng, chị thông cảm cho em tí. Em đang trên đường đến chỗ chị đây, đường đông quá chị ạ… Chị yên tâm, em đã nhờ người ta bỏ đá riêng, nước uống riêng rồi… - bên tai phải tôi là tiếng nói của một cậu chạy xe ôm công nghệ, cố gắng một tay giữ chặt đồ uống khách đặt, một tay giữ điện thoại trấn an khách. Mồ hôi cậu ta đã chảy ướt chiếc áo đồng phục màu xanh quen thuộc.

- Con mình sốt cao quá, cứ lả đi. Em sợ lắm… Nhanh lên một tí được không anh? - một người phụ nữ đang ôm đứa bé trên tay, khuôn mặt phờ phạc, hoảng hốt. Chiếc khăn quấn phía ngoài cơ thể nhỏ bé ấy có lẽ đã nóng ran lên vì nhiệt độ cơ thể và nắng.

- Em đừng sốt ruột, sắp tới nơi rồi…

Người ta trò chuyện, quát tháo, văng tục, chửi thề, tức giận, lo lắng… đủ cả. Và đèn thì chưa chuyển sang xanh, vẫn là một màu đỏ nhức mắt. Tôi nhìn xuống tay và giật mình. Bàn tay tôi hình như nhăn nheo hơn trước, gân xanh chằng chịt nổi lên ngày càng nhiều. Vết đồi mồi lấm tấm rồi lan rộng… Tôi nhìn lên, từng giây vẫn đang nhấp nháy chầm chậm. Mái tóc của tôi lòa xòa trên vai, hình như có sợi bạc. Tôi nhớ mình mới uốn và nhuộm nâu đỏ hôm qua. Một sợi, hai sợi, ba sợi… Chả mấy chốc tất cả đều biến thành một màu, màu tóc của người già… Lẽ nào, một giây chờ đèn đỏ ở đây bằng một năm ở nơi khác sao? Con gái tôi, tôi có thể ra khỏi đây mà gặp lại nó không? Nếu tôi đã già thế này thì con gái tôi chắc đã lấy chồng, sinh con đẻ cái, bước vào độ tuổi trung niên rồi. Chính tôi, tôi biết mình sắp phải chết. Tôi còn phải đi mua chai dầu ăn theo lời dặn của con. Tối qua, tôi còn hứa với con bé nếu lần này thi đạt điểm cao, tôi sẽ dẫn nó đi mua chiếc máy tính xách tay mà nó thích. Tự nhiên tôi thấy hối hận vì sáng nay đã đi ra khỏi nhà. Sao tôi lại cố chấp muốn ở một mình theo thói quen mà từ chối cơ hội được ở cạnh con gái? Nếu ở nhà, tôi đã không phải kẹt cứng ở đây, bất lực nhìn thời gian trôi qua mà chẳng thể làm gì. Tôi hối hận, nhớ con biết bao, nước mắt không ngừng lăn dài. Nước mắt của người sắp biến mất khỏi thế giới này có màu đục, chứ không trong suốt như mọi khi. Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này, chỉ một lần chờ đèn đỏ mà một đời đã trôi qua? Tôi muốn dùng may mắn cả đời mình để thoát khỏi một lần xui xẻo này. Nhưng tiếc thay…

Có tiếng rú của động cơ, tiếp đó là tiếng két, ầm đinh tai nhức óc vang lên.

- Tai nạn, hình như chết người rồi! - ai đó hét thất thanh.

Hoá ra có người chịu không được đã quyết định vượt đèn đỏ. Vừa lúc đó có người đi bộ băng qua. Chiếc xe máy đổ nghiêng, vỏ xe nứt gãy, một số bộ phận văng ra. Người rớt xuống đường, nằm im bất động. Tôi không dám nhìn lâu, mắt hoa lên thấy màu của chiếc đèn giao thông cũng đỏ y như màu máu đang chảy ra trên cơ thể rúm ró của hai con người xấu số kia. Một sự im lặng đột ngột bao trùm. Ai cũng khiếp sợ cảnh tượng trước mắt. Sau đó, cũng đột ngột như sự im lặng, tiếng ồn ào nổi lên, còn khủng khiếp hơn lúc vụ tai nạn xảy ra. Dù thế, không ai dám liều mạng vượt đèn đỏ nữa. Bây giờ có lẽ ai cũng mong mình đang ở cuối đoàn người đang chờ. Ít nhất lúc ấy người ta còn có thể quay lại hoặc rẽ sang con đường khác. Giống như tôi lúc này, chẳng ai cam tâm đứng chờ ở đây, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Tôi nhìn xuống tay, chỉ còn lại tấm da nhăn nheo bọc lấy bộ xương khẳng khiu. Tay tôi run run, khó có thể cầm lái lâu hơn. Gắng chút sức tàn, tôi cử động chân chậm chạp, khó nhọc gạt chân chống rồi gục xuống. Trước lúc nhắm mắt, tôi vẫn thấy màu đỏ đang nhấp nháy trêu ngươi…

- Này cô! Đèn xanh rồi kìa. Đi nhanh để người khác còn đi chứ. - Tôi nghe có ai đó vừa lướt qua.

Tôi nhìn lên, suýt nữa hét toáng nhưng may kìm lại được. Không còn màu đỏ nhức mắt, ở đó chỉ có một màu xanh tươi tắn, mời gọi. Hoá ra tôi bị kẹt xe ngay ngã tư lúc dừng đèn đỏ, mơ màng ngủ gật thế nào mà đèn chuyển mấy lần rồi cũng không biết. May có người nhắc nhở. Hôm nay thứ Bảy, người ra đường đông hơn mọi hôm.

“Đi mua chai dầu ăn và về nhà thôi”, tôi thầm nghĩ. Sáng thứ Bảy này tôi sẽ ngồi coi phim cung đấu với con gái, giờ này chắc phim vẫn còn chiếu. Dù thế nào, tôi còn rất nhiều buổi sáng thứ bảy để lang thang một mình, không cần vội.

Truyện ngắn của NGUYỄN HIÊN

;
.