Bữa ấy dật dờ trêu bóng lá
Bàn tay óng ruộm ánh chiều đan
Một, hai, ba, bốn... tròn xoe nắng
Mê mải trốn tìm với gió hoang
Bữa nay oải quá không chơi nữa
Vốc cả xạc xào ủ chút hương
Lỏn lẻn hàng cây im ắng đợi
Lấy gì núm níu để rồi buông
Người xa từ dạo nồm nam lại
Sắt se vạt lá nắng ánh sương gieo
Nhớ quên chao chát lưng chừng bữa
Hóa lặng thầm trong dáng lá reo
Bữa sau xin gửi mùa Hạ đó
Người có theo về đêm tĩnh yên
Đếm trở giấc mòn mơ nếp lá
Tưởng tiếng chân ai nhẹ gót thềm...
NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG
;