Một lần đi bộ thể dục trong công viên, nơi có bãi cỏ trải dài trên hàng phượng vĩ, tôi thoáng thấy bóng người đang điều khiển máy cắt cỏ. Tôi bước chậm lại, nhìn từng đường cắt chạy ngang ngọt xớt, gọn ghẽ. Theo sau đó là mùi ngai ngái thoảng ra từ thân cỏ. Tôi thỏa sức hít hà.
Sống giữa thành thị phồn hoa, có biết bao mùi hương quyến dụ bước chân người, từ mùi của những thương hiệu nước hoa cao cấp đắt tiền, mà chúng tôi quen gọi là “mùi của thượng lưu”, cho đến các loại cây cỏ, hoa trái từ tự nhiên được vun trồng ở những nơi công cộng, vẫn chưa một lần khiến lòng tôi rưng rưng như mùi thân cỏ vốn giản dị đến nỗi chẳng được đặt thành tên.
Mùi hương cỏ như đưa tôi về với tuổi thơ nơi vùng quê yên bình. Mỗi khi hè sang, những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương cỏ thoang thoảng, len lỏi vào từng ngóc ngách của không gian trong căn nhà mình. Hương cỏ còn là mùi của mẹ, tôi nhớ mãi chiếc áo khoác nhàu nhĩ của mẹ mặc ra đồng, bao giờ cũng thoang thoảng mùi hương cỏ. Mùi hương dân giã ấy, tưởng sẽ quên đi ngay khi quay gót rời quê, nhưng không, bởi nó không đơn thuần là mùi hương đến rồi đi, nó còn là mùi của biết bao cảm xúc thân thương, của hy vọng, của sự sống…
Hương cỏ còn gắn liền với những kỷ niệm đẹp đẽ, những trò chơi tinh nghịch và những khám phá thú vị của tuổi thơ, những ngày chân trần chạy trên đồi cỏ, nghe tiếng mẹ gọi về ăn trưa giữa nền trời nắng chang chang, bụng đói mà bàn chân ham vui chẳng muốn quay về. Là những đêm trăng sáng reo hò chạy nhảy cùng bạn bè cho đến mệt nhoài, nằm ra nền cỏ, ở khoảng cách ấy, nghe hương cỏ thật gần.
Hương cỏ còn là mùi của những ký ức, những cảm xúc và những trải nghiệm khó quên. Chẳng vậy mà mỗi khi ngửi thấy mùi hương cỏ giữa phố thị, lòng tôi lại bồi hồi như gặp lại người bạn thân thương gắn bó từ thời tuổi thơ của mình.
Hay trong buổi sáng đẹp trời này, tôi nhận ra chính hương cỏ đã kéo mình về thực tại, như một cách hành thiền khó khăn giữa đời sống lắm nỗi lo toan, để dành lấy phút giây được sống chậm lại, cảm nhận rõ hương hoa, đất trời và nguồn mạch của bình yên, an hòa lan tỏa trong tâm trí mình.
Con người thuộc một phần của thiên nhiên, điều mà trong cuộc sống hiện đại với vô số bộn bề, thỉnh thoảng ta đã lãng quên đi. Những đứa trẻ năm xưa trưởng thành rời khỏi quê nhà, mang theo bao nhiêu ước mơ, hoài bão. Để rồi, có những bàn chân mòn, gối mỏi tìm kiếm mãi những điều xa xôi, một ngày chợt nhận ra niềm hạnh phúc vỡ òa ngay chính dưới chân mình, khi cúi xuống thật gần ngắm một bông hoa khoe sắc giữa thiên nhiên bao la.
Vậy nên mỗi lúc trong lòng không vui, tôi dạo bộ nơi công viên, hoặc trên những cánh đồng. Một lần tôi phát hiện ra, không chỉ hương cỏ từ những cây non mới có mùi hương dễ chịu, mà cả những thân cỏ già, khi cắt đi vẫn tỏa ra không gian mùi ngai ngái đằm thắm của cỏ cây.
Sau này, trên thị trường người ta đã chiết xuất hương cỏ cây để làm thành những sản phẩm đi vào đời sống như nến thơm, tinh dầu, xà phòng... Bởi vì khoa học cũng đã chứng minh lợi ích của hương cỏ cây đó là mang lại sự thư giãn, thoải mái, vỗ về giấc ngủ… Đặc biệt với tôi, mùi của hương cỏ mang lại cảm giác thư thái, bình yên đến lạ lùng!
Tôi gọi đó là thứ mùi của quê hương, của nguồn cội, của chốn về thân thương nhất!
ÁNH HƯỜNG