Sao rãnh nước trong veo đến thế?

Thứ Sáu, 04/04/2025, 15:49 [GMT+7]
In bài này
.

Sao rãnh nước trong veo đến thế?

Mới đây, khi dừng ô tô chờ đèn xanh, tôi chợt thấy một người đàn ông ra khỏi chiếc ô tô phía trước, bước nhanh về phía tôi. Anh đập tay vào thành xe, chờ cho cửa kính mở, gấp gáp nói: “Anh bật đèn lên đi”. Thì ra trong lúc không để ý, tôi quên bật đèn xe mặc dù trời đã tối. Nhìn anh tất tả quay lại, tôi thầm cảm ơn một người nhiệt tình, nếu không nhờ anh có thể tôi đã va quẹt giao thông hoặc bị xử phạt.

Lần khác, khi đang dừng xe máy chờ đèn xanh, phát hiện người đi xe máy gần mình quên bật đèn dù trời đã tối, sực nhớ chuyện vừa rồi, tôi ra hiệu cho chị bật đèn. Trời tối lại ồn nên dù tôi có chìa tay ra hiệu và gọi, chị cũng không nhận ra. Cuối cùng, tôi đứng hẳn lên, giơ tay lên cao và chỉ vào đèn xe, chị mới biết. Giúp người khác được một việc nhỏ đó, tôi vui hơn, tự thấy đã đáp lại hành động của người đàn ông hôm trước, tự thấy đã góp phần nối dài những cử chỉ đẹp.

Từ đó, tôi nhận ra trước đây có nhiều lúc mình đã bàng quan với những người xung quanh, thấy người té xe đã không đến giúp đỡ, thấy người già yếu không nhường ghế ngay, thấy người bệnh tật nghèo khó không chia sẻ ngay vì nghĩ còn nhiều người khác có thể làm việc này. Nếu ai cũng nghĩ có người khác chia sẻ với những hoàn cảnh cần sự hỗ trợ thì cuộc đời này không mảy may xuất hiện một hành động tốt nào. Lòng tốt là sự tự thân ở mỗi người. Những hành động xuất phát từ đáy lòng luôn tự nhiên, bột phát, chính vì vậy luôn dứt khoát, nhanh chóng, không vụ lợi.

Trong cuộc sống, chúng ta vẫn bắt gặp người này nhắc người kia vén áo mưa lên kẻo vạt áo bị cuốn vào bánh xe, người này nhắc người kia cẩn thận với em bé ngồi phía sau đang ngủ gật, người này nhắc người kia gạt chân chống xe khi đang lưu thông. Nhiều người cùng xúm lại sơ cứu một người bị nạn trên đường rồi gọi xe cấp cứu, một người sẵn sàng lao ra dòng nước dữ để cứu người đuối nước, nhiều người cùng dập đám hỏa hoạn, cùng lực lượng chức năng cứu nạn nhân bất chấp hiểm nguy…

Cộng đồng mạng chia sẻ câu chuyện về một người đàn ông đã lớn tuổi có thói quen rong ruổi trên đường ban ngày cũng như ban đêm để giúp đỡ bất cứ ai cần. Ba lô của ông lỉnh kỉnh các món đồ: ruột xe mới, đồ sửa xe, áo mưa, dầu gió, bánh mì… Trên những cung đường quen thuộc, bắt gặp bất cứ ai có dấu hiệu cần hỗ trợ, ông liền dừng lại, hỏi han. Nếu tự mình có thể khắc phục sự cố, ông lập tức bắt tay vào việc. Nếu cần thêm sự giúp đỡ của người khác, ông lên tiếng kêu gọi một cách thuần thục. Không biết từ khi nào ông đã trở thành thợ sửa xe, nhân viên y tế, thanh niên tình nguyện… Ông tự quay một số video, đăng tải trên mạng xã hội không nhằm kể công mà để lỡ gặp ai ban đầu còn nghi ngờ, cho người đó xem như một sự xác tín.

Người đàn ông ấy và bao nhiêu người tương tự đã hành động vì muốn cuộc sống này bớt đi những phiền phức, có thêm nụ cười, cũng vì một chút niềm vui thầm kín trong lòng. Họ đang vun tưới niềm tin cho chính mình và cho người khác.

Nhà thơ Lưu Quang Vũ từng viết những dòng giản dị nhưng giàu chiêm nghiệm: “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa/ Sao rãnh nước trong veo đến thế?”.

Đừng nghĩ cuộc đời này toàn điều xấu. Nếu đúng vậy sao vẫn còn những nghĩa cử từ nhỏ đến lớn khi len lỏi khi bùng cháy trong mỗi người, trong muôn người?

PHẠM CƯỜNG

 
;
.