Sáng thứ bảy, Yến kiểm tra lại các phòng của khách sạn để buổi trưa khách đến nhận phòng. Làm dịch vụ du lịch giống như làm dâu trăm họ, khách thuê phòng đủ các thành phần với nhiều tính cách khác nhau. Có những người dễ tính, họ có thể bỏ qua một vài khiếm khuyết như phòng chưa thật sạch, chăn, ga, gối, khăn còn vết ố nhỏ... Nhưng cũng có một số người cực kỳ khó tính, chỉ cần một sợi tóc vương trên sàn nhà, họ cũng làm ầm ĩ rồi gọi điện cho chủ khách sạn đòi đổi phòng. Thậm chí họ còn dọa sẽ chụp hình đưa lên mạng để du khách tẩy chay không đến thuê phòng ở khách sạn nữa.
![]() |
Minh họa: MINH SƠN |
Nghề nào không biết chứ nghề kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn khách hàng còn hơn cả thượng đế. Mỗi khi khách sạn có sự cố như mất điện hoặc vòi tắm bị hỏng, máy điều hòa nhiệt độ trục trặc…, gặp khách nóng tính họ quát tháo, mắng mỏ lễ tân, buộc chủ khách sạn phải đứng ra xin lỗi, rồi gọi thợ đến khắc phục sự cố và giảm giá thuê phòng. Bởi thế, từ ngày đứng ra kinh doanh dịch vụ khách sạn, Yến luôn lo lắng những điều bất cập xảy ra khiến việc kinh doanh thất bại. Trước khi khách đến nhận phòng, Yến thường trực tiếp kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ vì sợ nhân viên dọn phòng sơ suất khiến khách thuê phòng không hài lòng.
Thật ra trước đây Yến chưa từng được đào tạo, mà cũng chẳng có kinh nghiệm gì về nghề kinh doanh các dịch vụ du lịch, khách sạn. Do cuộc đời xô đẩy, cũng có thể coi là số phận, Yến mới nhảy vào nghề kinh doanh đầy bất trắc này.
Xuất thân trong một gia đình nghèo ở vùng duyên hải Bắc bộ. Cha Yến là liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch mùa Xuân 1975 giải phóng miền Nam. Mẹ Yến là giáo viên ở trường làng. Yến ra đời khi cha đã hy sinh, bởi thế Yến chỉ được nhìn mặt cha qua tấm ảnh mẹ đặt trên bàn thờ.
Dẫu còn trẻ nhưng mẹ không đi bước nữa mà dốc lòng yêu thương chăm sóc Yến học hành đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp đại học khoa quản trị kinh doanh, Yến được tuyển dụng làm kế toán ở một công ty kinh doanh bất động sản. Giám đốc công ty tên Hùng, từng được thừa hưởng khối tài sản lớn do ba mẹ để lại. Với nhan sắc mặn mòi, ngay từ khi mới vào làm Yến đã được Hùng đặc biệt quan tâm chiều chuộng. Là một cô gái trẻ chưa am hiểu chuyện đời, Yến nhanh chóng rơi vào vòng tay Hùng. Gần một năm sau Yến nhận lời kết hôn với Hùng.
Là một người đàn ông có tính cách gia trưởng lại thích phô trương nên sau khi kết hôn Hùng bảo, em là vợ giám đốc, có nhà lầu, xe hơi, tiện nghi sang trọng, em mà đi làm thiên hạ sẽ coi thường anh. Từ nay em chỉ việc ở nhà chăm sóc sắc đẹp rồi sinh cho anh một cậu con trai. Việc dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, cơm nước cứ để osin làm! Với anh mục tiêu phấn đấu là nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp con khôn để thiên hạ phải cúi đầu kính nể.
Nghe chồng nói vậy, Yến không khỏi phân vân. Dẫu sao Yến vẫn còn có mẹ già mới nghỉ hưu, lương ba cọc ba đồng, rất cần được chăm sóc và phụ giúp về tiền bạc. Nếu Yến không đi làm, chẳng lẽ mỗi lần gửi tiền cho mẹ lại phải chìa tay xin chồng ư? Yến nói với Hùng cô muốn tiếp tục đi làm, nhưng Hùng dứt khoát tuyên bố, không bàn cãi lôi thôi nữa, từ nay em phải ở nhà làm phận sự của người vợ, quản lý việc nhà, đối nội đối ngoại, giúp anh làm ăn.
Yến rất buồn, nhưng cô hiểu rằng mình không thể làm trái ý chồng. Vả lại vợ chồng trẻ cũng nên nhường nhịn nhau. Thế là Yến đành chấp nhận nghỉ việc. Ngay năm sau Yến sinh được một bé gái xinh xắn, giống mẹ như đúc, đặt tên bé là Bình An, đó cũng là ước mơ của người mẹ trẻ.
Thấm thoắt ba năm trôi qua, Yến chuyên tâm vào việc làm vợ, làm mẹ, gia đình nhỏ của cô tưởng như mãi mãi êm đềm, hạnh phúc.
Năm bé Bình An tròn bốn tuổi, Yến đã tính đến việc cho con đi học mẫu giáo để xin việc làm, cũng là cách giúp chồng giảm áp lực về tiền bạc trong thời buổi làm ăn ngày càng khó khăn. Thời điểm ấy công ty của Hùng vay ngân hàng hơn chục tỷ đồng đầu tư xây dựng căn chung cư cao cấp với tham vọng kiếm khoản tiền lời hàng trăm tỷ đồng. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm thực tế, quản lý nhân sự lỏng lẻo nên chất lượng công trình kém, chưa được phép đưa vào sử dụng. Trong lúc căn chung cư không có khả năng thanh khoản mà khoản nợ ngân hàng lời lãi mỗi ngày một lớn, công ty sắp rơi vào tình trạng vỡ nợ. Hùng lo sợ hoảng loạn, thường xuyên nổi nóng, đổ mọi lầm lỗi khó khăn lên đầu vợ. Anh ta bắt Yến về bảo mẹ thế chấp căn nhà bà đang ở để vay tiền ngân hàng cứu vãn công ty. Yến không chịu, cô bảo rằng mẹ đã lớn tuổi mà chỉ có khoản lương hưu ít ỏi, không đủ khả năng trả tiền lời hàng tháng, chắc chắn không thể vay được tiền tỷ. Hùng chửi vợ là hạng người vô tích sự chẳng giúp được gì cho chồng những lúc khó khăn. Bao năm qua anh ta vừa phải nuôi vợ con, vừa phải chu cấp tiền bạc cho mẹ vợ nên công ty mới lâm vào tình cảnh khốn khó như thế này. Yến vô cùng đau đớn, chính anh ta là người ép vợ bỏ việc, vậy mà bây giờ anh ta kể nể công lao, tính toán nhỏ mọn, quy tội làm ăn thất bại cho Yến. Thế rồi chuyện gì sẽ đến, phải đến, Yến quyết định ly hôn, cô nhận phần nuôi bé Bình An mà không cần Hùng phải gửi tiền chu cấp.
Trong lúc Yến đang loay hoay kiếm việc làm thì cô bạn thân cùng khóa đại học ngày trước đang sống ở thành phố biển phía Nam gọi điện mời Yến vào giúp cô kinh doanh dịch vụ khách sạn. Cô bạn bảo rằng hai năm nay cô phải xạ trị khối u ở ngực, sức khỏe kém. Biết tin Yến đã ly hôn, chưa xin được việc làm nên cô quyết định nhờ bạn giúp mình. Cô bảo, cũng là một cách thay đổi môi trường, biết đâu bạn sẽ thấy cuộc sống tốt hơn.
Ban đầu Yến vẫn chần chừ vì lo mẹ già, con nhỏ, nếu làm việc xa nhà hàng ngàn cây số, lúc mẹ hoặc bé Bình An lâm bệnh, Yến không thể về ngay, biết nhờ ai chăm sóc? Mà công việc trong ấy cũng chưa biết thế nào, Yến không thể đưa mẹ và bé Bình An cùng đi được.
Thấy Yến còn đắn đo, mẹ bảo, thành phố Biển là nơi bố con hy sinh trong trận đánh cuối cùng, mẹ nghe các chú, các bác đồng đội của bố kể, phần mộ bố đã được đưa về an táng ở đền thờ liệt sĩ của thành phố. Từ lâu mẹ muốn vào trong ấy viếng mộ bố con, nhưng chưa đi được. Bây giờ con có cơ hội nên mạnh dạn vào, cũng là dịp tốt để thăm viếng nơi bố yên nghỉ.
Nghe lời mẹ, Yến quyết định gửi con cho bà ngoại để vào thành phố Biển làm công việc mới.
Đặt chân lên thành phố Biển, Yến có cảm giác thân quen kỳ lạ. Ngay hôm đầu tiên, cô đã tìm đến Đền thờ Liệt sĩ trên đồi Ngọc Tước để viếng vong linh của bố và các anh hùng liệt sĩ. Yến đứng lặng, nước mắt tuôn trào. Bố ơi, con đã đến bên cạnh bố để bố nhìn rõ đứa con bố chưa kịp thấy mặt… Yến thì thầm nói chuyện với bố, lắng nghe tiếng gió vi vút trên đồi thông.
Phong cảnh thành phố biển thật tuyệt vời. Chênh vênh ven biển là hai dãy núi ôm gọn trung tâm thành phố với rất nhiều ngôi chùa ngoạn mục cổ kính. Nơi đây là trung tâm dịch vụ du lịch nổi tiếng ở phía Nam. Vào mùa khô, khí hậu ở các tỉnh thành trong khu vực thường nóng nực, nhưng ở đây gió biển lồng lộng, thời tiết luôn mát mẻ dễ chịu. Những ngày cuối tuần, du khách từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đổ về nườm nượp.
Cô bạn của Yến có một khách sạn 15 phòng gần bãi tắm Thùy Vân, địa điểm lý tưởng của những du khách ưa thích cảm giác trườn mình trên những con sóng bạc đầu. Lượng khách thuê phòng luôn tấp lập, việc kinh doanh khách sạn nhộn nhịp, hối hả. Ban đầu, Yến làm lễ tân để tìm hiểu lĩnh vực kinh doanh mới mẻ này. Yến đã cảm thấy gắn bó với thành phố, gắn bó với nghề. Cô bạn của Yến có chồng làm ở ngành dầu khí, gia đình khá giả nên muốn giao lại khách sạn cho Yến để yên tâm chữa bệnh.
Việc kinh doanh khách sạn của Yến xem ra mang lại hiệu quả tốt. Ngay tháng đầu, Yến đã thu về khoản lợi nhuận gần hai chục triệu đồng. Thế là Yến xác định gắn bó với nghề lâu dài. Để hạn chế chi phí, Yến chỉ thuê một nhân viên buồng phòng và một nhân viên bảo vệ làm theo giờ, còn các công việc khác như lễ tân, marketing, quan hệ với đội ngũ sale phòng, tức môi giới, Yến tự làm tất cả.
Phòng Penthouse ở tầng 6 là căn hộ sang trọng nhất, giá thuê cao gấp hai ba lần những phòng bình thường. Bởi thế Yến thường kiểm tra kỹ cả lúc khách check in hay check out. Ngày hôm trước, khách trả phòng muộn nên nhân viên buồng phòng phải dọn cả buổi tối để trưa nay có đoàn khách từ miền Trung vào thuê phòng. Penthouse rộng gần trăm mét vuông, có hai phòng ngủ, hai toilet, một phòng khách lớn nên rất dễ xảy ra sơ suất.
Yến kiểm tra lướt qua hai phòng ngủ rồi mở căn tủ ở dưới bồn rửa mặt. Trời ơi, nhân viên buồng phòng dọn dẹp kiểu gì mà để sót một bịch rác đựng đầy vỏ tôm, ghẹ, bốc mùi nồng nặc. Yến xách bịch rác lên, đặt tạm trên bồn rửa, rồi lấy khăn ướt lau sạch hộc tủ. Lúc Yến lôi khăn lau ra ngoài thì thấy một vật kim loại rơi xuống trước mặt, Yến cúi xuống nhặt lên. Hóa ra là một chiếc nhẫn vàng ốp mặt kim cương. Yến thầm đoán, chiếc nhẫn này phải mấy trăm triệu đồng. Có thể chủ nhân chiếc nhẫn kim cương là khách thuê Penthouse hôm qua mới trả phòng. Nghĩ vậy, Yến rửa sạch chiếc nhẫn rồi cất vào túi áo chờ chủ nhân của vật quý giá này quay lại tìm sẽ trả họ.
Xách bịch rác từ thang máy, Yến bước ra phòng lễ tân, định ném vào thùng rác. Bỗng xuất hiện trước mắt Yến một người đàn ông đi cạnh một phụ nữ, vẻ mặt thất thần. Anh ta cuống quýt hỏi:
- Cô là nhân viên khách sạn phải không? Tôi có việc quan trọng cần gặp chủ khách sạn.
Yến định thần nhìn kỹ mới nhận ra người đàn ông đứng trước mặt là Hùng, chồng cũ của Yến. Mới mấy năm ly hôn mà anh ta thay đổi nhiều quá, mặt núng nính mỡ, bụng bự như người có bầu. Người đàn bà trắng trẻo mập mạp cùng đi chắc là vợ mới của Hùng. Chị ta có vẻ lớn tuổi nhưng mang dáng dấp của một quý bà giàu có. Yến bịt khẩu trang lại mang đôi mắt kính màu đen nên Hùng không nhận ra vợ cũ. Yến ôn tồn bảo, anh chị cần gì cứ nói với tôi.
- Cô chỉ là nhân viên khách sạn, làm sao có thể giải quyết được yêu cầu của chúng tôi.
- Anh yên tâm đi. Chủ khách sạn đã giao cho tôi phụ trách. Anh cứ trình bày rõ mọi việc, chắc chắn tôi sẽ giải quyết được.
Ngần ngừ một lúc rồi anh ta nghiêm giọng bảo, hôm qua gia đình tôi thuê phòng Penthouse của khách sạn. Lúc trả phòng, vợ tôi để quên một chiếc nhẫn kim cương trị giá gần tỷ đồng. Chúng tôi muốn lấy lại chiếc nhẫn kim cương đó. Cô nói cho chủ khách sạn biết, chiếc nhẫn kim cương là một tài sản lớn, nếu không tìm thấy tôi buộc phải trình báo công an để họ vào cuộc điều tra.
Yến lặng lẽ nhìn người chồng cũ của mình nghĩ thầm, anh ta thay đổi nhiều về hình dáng bên ngoài, nhưng tính cách hống hách, thực dụng thì vẫn không thay đổi. Yến thản nhiên bảo, tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là việc vặt vãnh.
Nói rồi Yến móc trong túi lấy ra chiếc nhẫn kim cương trao lại cho cô vợ anh ta.
- Chiếc nhẫn này phải không? Vật quý giá như thế anh chị nên giữ gìn cẩn thận. Cũng may tôi tìm thấy trong hộc tủ dưới bịch rác. Nếu anh chị không quay lại tìm tôi cũng sẽ nộp lại cho công an nhờ họ tìm người bị mất để trả lại. Khách sạn chúng tôi kinh doanh đàng hoàng, lấy chữ tín làm trọng.
Hùng cúi đầu rối rít cảm ơn. Nhìn dáng vẻ hèn hèn của người chồng cũ, Yến buông tiếng thở dài.
Truyện ngắn của TRẦN QUANG VINH