Em về nhặt giùm tôi chút nắng
Của mùa đông lạnh hiếm hoi rơi
Bên hồ chiều nay chân ai vắng
Xin đừng chạnh nhớ buốt hồn côi.
Em về ghé qua miền kỷ niệm
Hỏi giùm nỗi nhớ có còn yên
Một thời tôi thả trong chiều gió
Mối tình thơ dại thuở trinh nguyên
Em về thăm lại mùi hoa bưởi
Thoang thoảng nhẹ đưa trước hiên nhà
Dáng mẹ dịu dàng bên trái bếp
Nghẹn ngào miền ký ức riêng ta
Em về nhớ ghé chiều xuân cũ
Hỏi sao giọt nắng thoắt hanh vàng
Xuân vẫn còn xanh trên cánh lá
Sao lòng khắc khoải những đa mang
Em về đi... em về đi... em nhé!
Cội xoan xưa hoa còn rụng tím vườn
Về tìm lại mùa xa chưa kịp mất
Trong tiềm thức cũ mới chợt ươm.
TRẦN BÍCH HƯỜNG
;