Cho em một chút yếu mềm
Để em vớt lại chút duyên đàn bà
Thôi thì hạt kiếp đã sa
Biết rằng chẳng được ngọc ngà trâm anh
Chỉ xin những nụ cười lành
Những lời dịu nhẹ, dỗ dành với em
Đàn bà vốn dĩ yếu mềm
Ngược chiều bão tố nên em phong trần
Đôi tay gầy guộc chai, gân
Vẫn là mỏng mảnh, vẫn cần nâng niu
Sắc hương phai nhạt đi nhiều
Vẫn mong nhận được những điều yêu thương
Đã qua ngàn vạn gió sương
Yếu mềm rơi rụng dặm trường xông pha
Em là cửa, anh là nhà
Cho em giữ chút đàn bà làm duyên!
MINH LÝ
;