TẠP VĂN

Mở rộng góc 1 độ

Thứ Sáu, 07/03/2025, 15:36 [GMT+7]
In bài này
.

Trong thời gian phụ trách mảng thông tin bạn đọc, tôi thường xuyên nhận được email chia sẻ, nhờ tư vấn giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống. Có lần, một phụ nữ tâm sự: Đại gia đình cô sống quây quần trong một khu đất rộng do tổ tiên nhà chồng để lại nhưng cô và người chị dâu không thể thân thiện với nhau, thậm chí thỉnh thoảng xích mích, to tiếng khiến cha mẹ phải hòa giải trong buồn bã.

Nguyên nhân là do hai chị em dâu ở hai lứa tuổi, hai nghề nghiệp và sở thích khác nhau. Cô là giáo viên dạy văn, thích đọc sách, xem phim, đi du lịch, chú trọng sự phong phú trong đời sống tinh thần. Còn người chị dâu bán hàng tạp hóa, chỉ quan tâm đến các hoạt động giao nhận hàng, hạch toán và làm việc nội trợ. Đã có nhiều lần hai người cạnh khóe nhau trực tiếp hoặc thông qua người thứ ba. Chị nói em để tâm hồn treo ngược lên cành cây, mơ mộng, không sâu sát việc gia đình. Em nói chị sống khô khan, đơn điệu, nghèo nàn, hay để ý chuyện nhỏ nhặt. Mỗi khi đại gia đình có việc giỗ chạp, hiếu hỷ, hai người thường không giáp mặt nhau, người này xuất hiện thì người kia vắng.

Câu chuyện khác gợi nhiều suy nghĩ về mối quan hệ giữa người với người trong một cơ quan. Một kỹ sư muốn nghỉ việc chỉ vì anh bị một số người trong cơ quan công kích trực tiếp hoặc sau lưng. Là một nhân sự được đào tạo bài bản, có chuyên môn vững, anh hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình. Xuất phát từ sự tự tin đó và có thói quen ưu tiên tập trung vào công việc, anh ít giao tiếp với những người chung quanh, đặc biệt là không thích trà dư tửu hậu, đàm tiếu, nói sau lưng người khác.

Theo thời gian, anh ngày càng bị một số đồng nghiệp phản ứng, giữ khoảng cách vì họ muốn làm những điều mà anh không có thói quen, không thích, thậm chí lên tiếng phản đối. Anh cứ nghĩ chỉ tập trung vào công việc, không can thiệp vào việc của ai, không nói xấu ai, không tham gia bè cánh thì sẽ được yên ổn nhưng thực tế diễn ra theo chiều hướng angược lại. Giống như nghịch lý “ghét của nào, trời trao của nấy”, anh càng phản đối đàm tiếu, nói sau lưng thì càng trở thành đối tượng của việc này.

Đây là chỉ là vài câu chuyện giữa muôn vàn tình huống mâu thuẫn, trục trặc trong quan hệ giữa người với người vì những khác biệt về quan điểm, lối sống, thói quen, tính cách. Rộng hơn, đó cũng là nguồn gốc xung đột của các địa phương, vùng miền, tôn giáo, quốc gia.

Người đời đã có những nói câu mô tả cụ thể hệ lụy của sự khác biệt này: “Quan võ ghét quan văn dài quần”, “Chó chê mèo lắm lông”... Mỗi con người đều sinh ra từ một gia đình, địa phương, quốc gia, dân tộc với hoàn cảnh cụ thể kết hợp với yếu tố bẩm sinh làm nên quan điểm, tính cách. Câu chuyện nhãn quan cá nhân có thể nói một cách hình tượng đó là cả cuộc đời rộng lớn có 360 độ, mỗi người giữ cho mình một góc nhìn đồng nghĩa giữ riêng góc 1 độ. Bản thân điều này hàm nghĩa cái nhìn hẹp dễ dẫn đến thiên kiến, cực đoan, không chấp nhận những gì ngoài góc 1 độ của mình.

Để bớt sự thiên kiến, cực đoan, cần mở rộng góc 1 độ, đặt mình là người khác, cố gắng nhìn theo nhãn quan của người khác. Cô giáo viên dạy văn sẽ bớt đi xung đột nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người chị dâu để hành xử. Anh kỹ sư sẽ bớt cô đơn nếu đặt mình vào vị trí người khác để không lên tiếng phản đối gay gắt những gì nằm ngoài thói quen của mình. Khi góc 1 độ được mở rộng thì tình yêu thương, sự cảm thông xuất hiện.

PHẠM CƯỜNG

;
.