Em lục lọi thời gian để tìm những hương xa
Mùi tóc anh mùa đem giấu sau chiếc lá mục
Đục thủng những đêm trăng
Người đi đâu mỏi gót
Em
Chỉ em về khuyết mãi đêm sâu.
Biết nhớ thương vẫn bồi đắp đợi chờ
Đôi mắt thu trĩu nước
Chiếc lá xanh rùng mình sợ hãi
Cơn gió chiều thổi mãi bóng hoàng hôn
Em hít hà những sợi vải quen
Từng rưng rức bung chỉ
Những mảnh xót xa em bao lần chấp vá
Lần nhiếp từng đường nơi của ngả đau
Trong từng làn hơi thổn thức
Trên môi và trên ngực
Mùi của mong manh vẫn thong thả
Vơi đầy.
LÊ TUYẾT LAN
;