Hạnh phúc giản dị

Thứ Sáu, 14/03/2025, 17:35 [GMT+7]
In bài này
.

Với mình, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất giản dị, nhỏ bé thường ngày. Tiếng chim hót trong ngần trong buổi sáng yên tĩnh. Hương thoảng qua của bông hoa nhài mới nở hồi đêm. Ly cà phê nóng góc đường Nguyễn Du. Hay bất chợt thoáng qua bóng áo dài người đẹp trên hè phố…

Thỉnh thoảng có việc lên TP.Hồ Chí Minh, từ nơi này qua nơi khác, mình thích gọi xe ôm. Đi nhiều nên bắt quen một bác tài. Mình có số điện thoại của bác, đi đâu chỉ cần ới một tiếng.

Bác tài không còn trẻ nhưng tay lái lụa, lạng lách có “số má”. Có lần đang vui chuyện, bác bỗng hỏi:

- Sao lâu không thấy anh gọi tui?

- Thì lâu lâu tôi mới có công chuyện ở trên này. Sáng nay lên, xong việc, chiều về luôn.

- Uổng. Đã tới đây, phải ở chơi một bữa cho vui chớ?

Nghe bác tài nói, mình chỉ cười. Tính mình ít thích la cà. Nơi đây không phải là không có bạn, nhưng không phải lúc nào cũng có nhu cầu gặp gỡ.

- Hôm nào ở lại đi - bác tài dụ - Ở lại đi nhậu với tui cho vui. Lên rồi về ngay, uổng!

Nghe giọng, biết bác thật lòng. Ngửi mùi mồ hôi, càng tin là người thật thà, chân chất, không biết đưa đẩy.

Chắc hôm nào phải ở lại thật. Mình với bác xe ôm, một xị đế, ít khô đuối mắm me bên bờ kênh Nhiêu Lộc nhiều gió. Có khi lắm chuyện hay phải biết.

* * *

Một lần mình có việc ra Hà Nội đúng vào đợt rét.

Bữa tối, thèm ổ bánh mì nóng kẹp thịt. Đi bộ dọc mấy phố Tuệ Tĩnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, mãi mới thấy một tủ bánh mì con con. Chị bán bánh ăn mặc tềnh toàng, kiểu người nhà quê ra tỉnh kiếm sống. Người với tủ nép sát góc tường một ngôi nhà, sau gốc cây xà cừ. Hỏi mua bánh, chị lôi trong bọc ra miếng thịt chín chắc nguội tanh nguội ngắt, thái vội mấy lát, rồi bỏ vào cái chảo gang có sẵn lớp dầu chiên vàng vàng, đặt lên bếp than. Thịt kêu xèo xèo liền gắp bỏ vào ổ bánh mì xẻ sẵn, xịt tí tương ớt. Định xịt thêm tí xì dầu (nước tương) thì mình gạt đi vì không thích vị xì dầu. Cầm ổ bánh về, thấy lăn tăn nghi ngại. Đồ ăn vỉa hè giữa thời thực phẩm thiếu an toàn… Ăn hay không đây? Ngày trước, câu hỏi “tồn tại hay không tồn tại” chắc cũng chỉ đay đi đay lại trong đầu Hamlet - chàng hoàng tử Đan Mạch-cỡ đó.

Mình không phải là kẻ có tư tưởng buông xuôi, kệ xác sự đời muốn đến đâu thì đến. Mình cũng ghét thực phẩm bẩn, sợ thực phẩm bẩn. Ủng hộ mọi người trong cuộc đấu tranh đòi quyền được ăn sạch uống sạch. Nhưng nghĩ mà xem! Thời này là thời của mình, của biết bao nhiêu người như mình. Bao nhiêu người vẫn phải bám vỉa hè mưu sinh, vẫn phải ăn, phải uống, phải tồn tại. Nhiều người còn khổ hơn mình. Mình sống cùng họ, vui buồn, sướng khổ, yêu ghét… cùng họ, lẽ nào không sẵn sàng tâm thế chấp nhận rủi ro cùng họ? Lo lắng, dằn vặt, phẫn nộ, hành động khi cần thiết, nhưng trước hết vẫn phải sống và hy vọng.

Vì thế, nhiều khi cảm nhận hạnh phúc thật giản dị, đâu cần nhiêu khê gì? Một ổ bánh mì nóng, một đĩa cơm bụi, khúc cá, tô canh… Một mình ngồi ăn. Có bạn thì ăn cùng bạn. Vừa ăn vừa mở cúc áo đón cơn gió mát, và lắng nghe tiếng chim hót, tiếng reo thanh bình của tán lá bồ đề trong con hẻm yên tĩnh giữa lòng phố xá.

* * *

Sáng sớm, T. nhắn tin: “Thèm xê dịch lắm rồi anh ơi”. Mình nhắn lại: “Đi Vũng Tàu ăn bánh khọt”.

Nhớ lần T. đến họp ở Vũng Tàu, buổi tối hẹn nhau đi ăn. Mình tính đưa bạn đến chỗ nào nhâm nhi chén rượu hay ly bia, nhưng T. lại khoái món bình dân, bánh bèo hay bánh khọt. Bình dân mà có những thương hiệu rất nổi tiếng, chẳng hạn như bánh khọt “Gốc vú sữa”. Vậy là quyết định đi ăn bánh khọt. Nhưng tối đó “Gốc vú sữa” đóng cửa, đành vào ngồi quán khác.

T. thèm xê dịch. Mình thèm kém gì T.? Lâu lắm chưa ra khỏi thành phố. Sáng sáng nhìn chú sóc nhỏ bông lau vô tư chạy nhảy trên sợi dây điện chăng ngang đường. Nghe con chim “đi tàu thủy…í” cất giọng hót trong vắt đâu đó sau những vòm xanh. Cụm nhài trổ hoa, thơm qua song cửa. Thiên nhiên nửa như níu giữ, nửa như gọi mời.

Nhưng công việc còn níu chân, chưa thể lên đường.

Pha ấm trà mới, nhắn cho T.: “Bánh khọt, ở chỗ khác ngon hơn”.

TRẦN HÀ NAM

 
;
.