Cho đi là còn mãi

Thứ Sáu, 14/03/2025, 17:34 [GMT+7]
In bài này
.

Bữa cơm diễn ra khá muộn bởi còn phải chờ anh Thuận, chồng chị.

Đi thể dục chứ có phải đi làm theo giờ giấc đâu mà về muộn? Nhưng đã hơn tuần nay, ngày nào anh cũng thế.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Thằng Hòa bảo mẹ:

- Mẹ ơi! Ăn cơm chưa?

- Chờ ba con về đã...

Chờ thêm khoảng ba mươi phút nữa. Nhìn đồng hồ, gần bảy giờ tối, thằng Hòa lại tiếp tục:

- Mẹ ơi! Ăn cơm để con còn học bài...

Thế là chị đành để con ăn trước. Còn chị ra chiếc ghế vẫn để trước sân ngồi và cứ thế miên man trong suy nghĩ.

Anh đang giận. Nói cho đúng là anh ấy đang bất đồng quan điểm với chị.

Ba mươi mấy năm, đến giờ này chị vẫn thấy mình chưa từng làm điều gì trái ngược với lương tâm của một người vợ, người mẹ. Bạn bè, người quen, ai cũng nói chị là người có trách nhiệm, chu toàn với gia đình. Bằng chứng là con gái chị sau đại học đã có việc làm với mức lương khá và có chồng con đàng hoàng. Con trai đã xong đại học, đi làm và đang học thêm chương trình trên đại học. Chồng chị thì mỗi ngày vẫn khỏe mạnh, hồng hào, được tự do tham gia các hoạt động xã hội và đi đây đi đó, nhất là sau khi được nghỉ hưu.

Thằng Hòa ăn xong thì anh Thuận về. Anh tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn. Chị xới cơm, lấy đũa cho chồng rồi sau đó mới đến mình. Bữa cơm diễn ra chậm.

Anh không nói gì suốt bữa ăn. Đến khi chị đẩy nhẹ cái ống đựng tăm về phía anh thì anh lại từ chối.

Có lần anh phàn nàn về những que tăm méo mó, mềm oặt và bảo chị ra siêu thị mà mua, gì chứ ba que tăm chất lượng tốt thiếu gì nhưng chị không nghe. Chị thường mua một lúc mấy hộp từ người phụ nữ đẩy chiếc xe trên có đứa con bị dị tật. Chị ấy vừa bán vé số vừa bán tăm và bông ngoáy tai. Vé số chị không mua nhưng chị luôn ủng hộ hai thứ còn lại.

Hôm trước, anh cũng phàn nàn về việc chị ngồi tỉ mẩn cắt những phần già trên bó rau vừa mua.

Mua rau non và sạch thì không khó bởi ở chợ luôn có nhiều trên tất cả các quầy nhưng chị lại thường mua rau ở chỗ một bà già ngồi cuối chợ. Rau hai ông bà già tự trồng trong vườn. Rau không được chăm bón kỹ như các vườn lớn nên phải nhặt lâu. Khi nghe chị trình bày anh bảo:

- Giúp cũng phải biết lựa chỗ chứ?

Chị không cãi lời anh nhưng ngày nào cũng thế, chị vẫn giữ quan điểm của mình.

Và mới hôm qua thôi, chị lại nói với anh chuyện chị muốn được hiến xác cho ngành y học. So với những việc chị làm ở trên thì việc này lớn. Lớn đến nỗi chị không tự ý. Và rồi. Khi vừa hé với anh việc chị Lãnh làm bên tổ phụ nữ, cả nhà cùng làm đơn được hiến xác cho y học thì anh đã lật ngược. Nào chuyện thuần phong mỹ tục, nào việc làm ngớ ngẩn, hâm hấp, bao đồng...

Chị nhận ra không biết từ bao giờ, giữa anh và chị lại có nhiều quan điểm trái ngược nhau như thế. Anh không phải là người thờ ơ với những cuộc đời bất hạnh. Anh cũng thường ủng hộ tiền cho quỹ khuyến học của phường, cũng thường gửi tiền về quê giúp những đứa em, đứa cháu họ hàng có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên làm theo kiểu như chị thì anh không đồng ý!

* * *

Nhiều đêm chị khó ngủ. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh cháu Sơn, đứa con trai duy nhất của anh Hùng chị Vân trước cùng công ty lại cứ hiện lên, rõ mồn một như thế. Hai mươi tám tuổi, một kỹ sư giỏi ngành cơ điện, mới có cô người yêu cùng chỗ làm, cuộc đời tươi đẹp còn phía trước mà bỗng nhiên một ngày phát hiện bị bệnh suy thận. Từ một thanh niên cao to, đẹp trai, Sơn trở nên tiều tụy như một người trung niên. Nhìn cậu ấy, thương đã đành, chị còn ám ảnh bởi khi vào thăm, anh Hùng xót xa nói, năm ngoái bệnh viện đã lên danh sách cho cháu được ghép thận mà đến nay vẫn chưa có. Chẳng biết còn phải chờ bao lâu nữa...

Chị biết, sau thời gian chạy chữa suốt gần hai năm qua, anh chị đã dùng tất cả số tiền tiết kiệm được và còn vay mượn bà con, bạn bè. Và hiện tại, anh chị đã cầm cố căn nhà đang ở để hàng tuần cho con được chạy chữa và chờ để ghép thận. Dù đợt trước có vẻ sức khỏe Sơn khá lên nhưng nghe nói dạo này cơ thể xuất hiện những biến chứng khác như tim mạch, phổi... Nếu để càng lâu thì việc chữa trị càng phức tạp bởi biến chứng của bệnh rất khó lường.

Chị từng biết đến nhiều trường hợp chỉ sống được vài năm kể từ khi phát hiện bệnh. Và trong trường hợp này muốn kéo dài thời gian sống cho người bệnh chỉ còn duy nhất là phải ghép thận.

Thận ở đâu mà ghép? Ai cho?

Chị lên mạng tìm hiểu thêm mới biết rõ. Các bệnh nhân như Sơn phải chờ lâu là vì không có nội tạng để ghép. Nguồn nội tạng hiếm vì người hiến tạng ở Việt Nam còn rất ít. Thường những người đăng ký hiến mô tạng sau khi mất (vì các lý do khác nhau) thì các bộ phận sẽ được bóc tách để cấy ghép cho các bệnh nhân đang cần. Một người sau khi mất, có thể cứu sống được mấy người.

Chị vừa xem xong một bài báo kể về trường hợp một thiếu tá quân đội được tuyên dương vì đã cứu sống sáu bệnh nhân sau khi qua đời. Người vợ trong thời gian chăm sóc chồng vì bị tai nạn đột ngột đã thuyết phục và anh ấy đã đồng ý để vợ làm việc có ý nghĩa ấy khi qua đời.

Việc hiến mô tạng sau khi qua đời là việc làm ý nghĩa, nhân văn, góp phần nhân lên tình yêu thương nhân loại, yêu thương con người. Bài báo còn nhấn mạnh: Sự ra đi của họ không còn là hư không hay vô nghĩa bởi họ đã đem đến nhiều sự sống khác. Cho đi là còn mãi...

Ngoài Sơn, còn biết bao nhiêu bệnh nhân khác đang cần nguồn cấy ghép để được sống tiếp quãng đời còn lại. Theo một thông tin chị đọc được, trong một ngày có khoảng mười người chết trong khi chờ ghép tạng. Một con số khiến bất kỳ ai cũng thấy xót xa. Và đó là lý do đầu tiên khiến chị muốn hành động.

* * *

Thời gian qua đi, chị quyết định đến thăm Sơn lần nữa. Chị muốn chồng cùng đi nhưng xem ra khó sắp xếp. Nhân lúc anh kêu dạo này chân thường bị chuột rút nên chị bảo anh nghỉ ít hôm. Vậy là anh ở nhà. Lúc anh ngồi xem ti vi, chị thủ thỉ kể chuyện về trường hợp của cháu Sơn cho anh nghe. Rồi gợi ý để anh cùng đến thăm. Anh đã đồng ý.

Đến thăm, nghe anh Hùng kể, đã đưa con đến bệnh viện, nơi đăng ký ghép thận rất nhiều lần mà bác sĩ bảo vẫn còn chờ. Nếu phải bán đi tất cả tài sản đang có thì anh cũng cam, miễn là Sơn có thể được mau chóng ghép thận...

Như vô tình, chị kể lại một lần nữa, chuyện chị Lãnh cả nhà cùng đăng ký hiến tặng thân thể sau khi qua đời...

Khi tiễn anh chị ra cửa, anh Hùng còn nói thêm:

- Nếu được, tôi cũng xin bác sĩ một phần của mình để ghép cho con nhưng ngặt nỗi... tôi cũng vừa phát hiện mình bị bệnh... giống... con. 

Anh còn dặn, hiện tại anh đang giấu nên bảo anh chị đừng nói cho ai biết!

Trời ơi! Lẽ nào cả hai bố con cùng đều bị bệnh như nhau. Chị nghe xong, trào nước mắt còn anh cũng lặng đi.

* * *

Về nhà chị thấy anh bắt tay vào việc ngay. Anh gọi điện cho nhóm thể dục, nhóm hưu trí của mình và kể về trường hợp con của người bạn bị căn bệnh hiểm nghèo và đề nghị được mọi người giúp đỡ. Các nhóm đều vui vẻ ủng hộ. Sau hơn một tuần, anh gom được số tiền hai mươi triệu đồng. Anh ghi chép cẩn thận rồi đưa lên trang zalo của các nhóm...

Chị không ngờ anh lại có thể quyết đoán nhanh như vậy. Hôm hai vợ chồng mang tiền đến giao, anh chị ấy xúc động vô cùng.

Chị vốn hay mẫn cảm, mềm lòng mà không hiểu sao sự sáng suốt vẫn không bằng anh. Và rồi, khi chị đặt vấn đề muốn hiến tặng thân xác sau khi qua đời với anh lần nữa. Thật không ngờ, anh không những đồng ý mà ngay bản thân, anh cũng muốn được cùng chị làm công việc ý nghĩa này.

Khu phố nơi anh chị sống giờ đã có nhiều người noi gương, cùng đăng ký hiến xác cho y học sau khi qua đời và nhiều người đã gọi khu phố anh chị ở là “Cho đi là còn mãi”!

Truyện ngắn của: CHÂU HOÀI THANH
 
;
.