Vẫn hoàng hôn như thời thơ ấu
Mà chiều sao gợi nhớ người xưa
Ai đốt đồng thơm mùi rạ cũ?
Tiếng chim tu hú gọi sang hè
Đã nhiều năm tôi thành người phố thị
Đêm nằm mơ một ánh trăng quê
Nhớ lối mòn xưa một thuở đi về
Thương áo mẹ bạc màu năm tháng
Năm tháng đi qua… mẹ không còn nữa!
Trong vườn hoang lá úa rụng đầy
Mây trắng trên trời như tóc mẹ
Bay về đâu cuối nẻo chân trời?
Tôi trở về bên dòng sông thơ ấu
Ai đốt đồng xa khói toả bay
Nhớ ngày xưa thương bóng mẹ gầy!
Còn lại bây giờ
mênh mang mây trắng…
ĐẶNG HOÀNG THÁM
;