- Anh “khung tần” mặc quần thủng đít kìa, tụi bay ơi!
Lũ con nít xóm Ngàn reo hò ầm ĩ, vây quanh một người đàn ông trẻ, áo quần cũ mèm, xộc xệch. Chúng tìm mọi cách để khiến anh tức giận. Đứa nhéo tay, đứa kéo quần, kéo áo, có đứa lấy que củi nhỏ chọc chọc vào lưng. Đáp lại, người đó chỉ cười hềnh hệch, chẳng nói lại câu nào. Tiếng cười lại càng kích thích cho trò đùa của tụi con nít trở nên tai quái hơn. Ông già đang lúi húi đào măng ở gần đó chạy ra quát, chúng mới tản dần. Lúc này, “anh khung tần” quay sang cười với ông già, vẫy tay rồi đi về hướng bờ sông.
![]() |
Minh họa: MINH SƠN |
- Chá..u..uu…về…trước…-Người đàn ông vừa bị trêu chọc phát ra âm thanh nặng nhọc, khó khăn, đứt quãng.
- Lúc nào cũng nhe răng ra cười được. Rồi tới lúc trời long đất lở bay còn cười được nữa không?-ông già nhăn mặt, thở dài, lầm bầm chỉ mình ông nghe thấy. Giá khi đó có ai đi ngang, ông đã níu lại mà nói dăm ba câu cho thỏa cái bứt rứt trong lòng.
Ở xóm Ngàn này, ai cũng rõ cuộc đời nhau đến chân tơ kẽ tóc. Gặp bất cứ người nào, hỏi về ngôi nhà nhỏ, ván đã bắt đầu bung, ngói ngả màu sang đen nằm sát bờ sông, trước ngõ có cây mai đều đặn trổ bông mỗi dịp tết về thì họ đều có thể kể vanh vách cho bạn nghe về hai ông cháu sống ở đó, nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay. Ông già đã ngoài 70, thằng cháu hơn 20 tuổi mà ngặt nỗi nó bị khùng. Thằng cháu tên Tân, người lớn hay quen miệng gọi Tân khùng còn con nít đọc trại thành “khung tần”.
Nhưng trước kia, Tân đâu có khùng. Nó học giỏi nhất xóm, là một trong những đứa đầu tiên vượt sông xuống học trường huyện. Ở đây, tụi nhỏ hầu như chỉ học tới lớp 9 rồi nghỉ học cả. Người ta ngại cho con mình qua sông, phần vì nhà ai cũng nghèo, phần vì người ta sợ bên kia sông nhiều cám dỗ dễ làm con hư. Thôi thì yên phận ở nhà gắn đời mình với con thuyền nương vào dòng sông để mưu sinh cũng ổn. Nhưng cha mẹ nào có ngăn được cái tò mò của tuổi trẻ, càng không muốn chúng càng tìm cách bứt ra. Chúng muốn biết vì sao cách một dòng sông mà đêm đến, bên này tối thui, leo lét mấy ngọn đèn vàng quạch còn bên kia khi nào cũng lấp lánh, rực rỡ. Chúng qua sông, hòa vào cuộc sống sôi động, làm đủ thứ nghề. Có đứa cực quá, được một thời gian không chịu nổi quay về. Có đứa đi là đi mãi, mặc sau lưng mình nhức nhối vài ba đôi mắt ngóng trông. Tân khác hầu hết với chúng bạn. Nó qua sông để đi học. Nó muốn thay đổi đời mình. Khi nó nói ra nguyện vọng, ông nó im lặng hồi lâu chừng như suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng, ông lên tiếng bằng chất giọng khê nồng của người đã sống quá nửa đời trong thiếu thốn quay quắt:
- Đi đi. Ông lo được.
Sau câu nói ấy, thằng Tân yên tâm đi học. Nó ở trọ trên thị trấn đến cuối tuần mới về. Lúc đi xách theo đùm đề rau, cá, củi, gạo, mắm muối đủ cho một tuần sau. Ngó thì đơn giản nhưng có được chừng đó cho cháu, ông già phải tất bật sớm hôm. Đánh cá, bửa củi, gặt thuê, đào măng…không có việc gì là ông không làm. Ông già nhưng còn khỏe, lại được tiếng thật thà, thạo việc nên ai có việc gì cũng gọi đến ông. Đời ông tằn tiện, chịu khổ quen rồi nên ông không sợ. Nhìn Tân, nghĩ về nó, ông chịu cực bao nhiêu cũng bằng lòng.
- Sao nãy ông mới thấy mặt mày hớn hở mà giờ đã buồn thiu thế?-Đặt cái búa nơi hè, ông ngó thằng cháu đang nằm trên võng trong nhà, hỏi vọng.
- Cháu mới dò kết quả thi. Cháu đỗ đại học rồi.
- Vậy phải vui chớ, sao buồn?
- Nhìn vào học phí không vui nổi. Cao quá.
- Tốn hơn học cấp ba à?
- Tốn hơn nhiều…
Lần này, tới lượt ông già buồn. Trước đó ông có nghe người ta nói học đại học tốn tiền lắm. Giờ nghe thằng cháu nói vậy, ông càng lo lắng. Đã cố gắng được đến hôm nay nếu bỏ dở thì phí mà đi tiếp thì ông cũng chưa rõ phải đi đường nào. May sao, gần sát ngày nhập học, thằng cháu ông được nhận học bổng của một quỹ từ thiện, thêm số tiền ông gom góp bấy lâu cũng tạm đủ.
Thế mà chưa kịp vui cho trọn niềm vui có thằng cháu học cao nhất vùng thì ông đã phải lên thành phố chăm nó bị tai nạn. Nó đang đi bộ trên vỉa hè thì có chiếc xe lạc tay lái chồm lên, đâm thẳng. Người gây tai nạn bỏ trốn. Cũng may Tân được người đi đường đưa đến bệnh viện kịp thời nên mới giữ được tính mạng. Xuất viện thì nó thành thằng Tân khùng như bây giờ. Nhìn hai ông cháu, người ta thường chép miệng, cám cảnh:
- Không biết ông già kiếp trước mắc tội nghiệt gì mà kiếp này bị hành không sót một ngày nào.
Cũng phải, người xóm Ngàn ai cũng khổ nhưng vừa khổ thân vừa khổ tâm như ông già thì có mấy ai. Nhìn thấy cháu suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, ai nói gì cũng cười, ai chọc gì cũng cười, cái cười ngờ nghệch của một đứa trẻ đắp trên khuôn mặt của một người đàn ông hơn hai mươi tuổi khiến lòng ông như bị ai cầm dao cứa từng nhát một. Vết cũ chưa kịp liền sẹo, vết mới đã chen ngay vào. Ngày trước ông cũng từng chịu khổ để nuôi cháu học hành nhưng sao lúc ấy ông thấy lòng nhẹ nhõm thế. Còn bây giờ bước chân ông lúc nào cũng nặng trĩu, cái lưng như bị ai chất đồ nặng lên, ngày càng còng xuống không cách gì thẳng lại. Lắm lúc ông ước gì người bị khùng là ông. Bị khùng sẽ trở nên vô lo vô nghĩ, bị đau đớn, khinh thường, đùa bỡn kiểu gì rồi cũng quên ngay. Ông thì không sao quên được những gì đã xảy ra với mình. Lòng ông chật ních những nỗi buồn vừa cũ vừa mới. Chúng gặm nhấm ông từng ngày, hành hạ ông chưa một đêm được ngủ tròn giấc. Giá mà ông bị khùng thay cho cháu thì giờ này nó cũng đã học xong đại học, kiếm được một công việc tốt, bõ công bao năm tháng học hành.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chưa bao giờ ông già có ý định bỏ mặc cháu mình. Ông chăm nó như chăm con mọn, lo cho nó từng bữa ăn giấc ngủ, bảo vệ nó trước những trò đùa ác ý. Dù nó bị khùng thì nó vẫn là cháu ông, ông vẫn có nó bầu bạn còn hơn là thui thủi một mình.
- Ông…ăn…cơm-Thằng Tân ngồi xuống bên cạnh, lay lay ông già, chỉ vào mâm cơm đạm bạc.
- Ừ! Ăn-Ông già nhìn cháu, cười hiền.
Bữa ăn diễn ra trong lặng lẽ. Lâu lâu có tiếng đũa muỗng va vào chén đĩa vang lên lanh canh cho bớt phần hiu quạnh trong ngôi nhà đầy những khe hở do ván bị thời gian ăn mòn, trở nên cong vênh mà thành. Gió lùa qua đó, tạo ra tiếng u u ghê tai.
Những trận gió nói cho ông già biết mùa lạnh đã về tới xóm Ngàn. Chúng khiến xương cốt ông nhức buốt. Ông run rẩy chống chọi với mùa Đông. Mùa Đông còn trở nên nặng nề hơn vì ông lo cho thằng cháu. Nó từ nhỏ đã mắc bệnh suyễn. Mùa này chỉ cần dầm lạnh một lúc thôi là đủ thứ bệnh hô hấp ập đến, khổ nhất là viêm phổi. Từ ngày bị khùng, nó lại còn hay đi lang thang. Thế nên khi trời trở lạnh, mỗi lần đi đâu ông đều phải khóa cửa, nhốt cháu trong nhà.
- Ông về ngay đi. Thằng Tân bị té, ngất xỉu ngoài đường. Tụi tui mới đưa nó về-người hàng xóm hớt hơ hớt hải chạy đi tìm ông già lúc này đang bửa mớ củi cho người ta kịp ngày nấu bánh chưng, bánh tét bán Tết.
- Rồi nó có sao không chú?
- Tôi không biết, thấy máu chảy đỏ lòm trên trán.
Không kịp nghe hết câu, ông già quăng búa sấp ngửa đi như chạy về nhà. Nãy đi vội quá ông quên khóa cửa. “Có khi nào mình cũng chuẩn bị khùng như thằng Tân không? Sao dạo này mình hay quên trước quên sau hoài”. Ông già vừa đi vừa nghĩ. “Mà mình khùng thì lấy ai lo cho nó đây?”
Thằng Tân thấy cửa nhà không khóa thì lẻn đi chơi. Ra đến ngã ba gặp sắp nhỏ đang ngồi túm tụm sưởi lửa. Nó lạnh quá định lại sưởi cùng thì có thằng bé giơ ra trước mặt nó con rắn lục bằng nhựa. Con rắn gớm ghiếc khiến thằng Tân giật nảy mình, tưởng rắn thật. Nó đứng phắt dậy, chạy trối chết. Đám trẻ cười ầm nhìn theo. Chân thằng Tân vấp phải cục đá chắn ngang đường. Cả người té xuống, trán đập vào đám sỏi nhỏ. Thằng Tân nằm im không cựa quậy. Bọn con nít đợi một lúc không thấy nó đứng lên nên nín cười, chạy lại. Nhìn thấy máu thấm xuống đám sỏi, đứa nào đứa nấy mất hồn chạy đi gọi người lớn…
Thằng Tân nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, trán bịt băng trắng xóa. Ông già xót cháu, lòng đau rũ rượi. Ông sợ cháu ngủ luôn một giấc dài, rời xa mình mãi còn hơn sợ những cơn gió lạnh của mùa Đông. Năm ấy, khi ông đến bệnh viện, thằng Tân cũng nằm yên như thế. Tỉnh dậy, nó trở thành một đứa trẻ cho tới bây giờ. Không biết lần này tỉnh lại, thằng Tân sẽ còn khùng đến mức nào nữa. Nhỡ đâu, nó không chỉ khùng mà còn bị liệt… Ông già không dám nghĩ tiếp, bưng cái ghế đặt cạnh giường ngồi xuống. Ông cứ nhìn mãi khuôn mặt của cháu mình. Đêm nay trời ít gió hơn nhưng vẫn lạnh. Năm cùng tháng tận sao vẫn chưa hết tai ương? Ngoài ngõ tối om, cây mai lẫn vào đêm, chẳng còn rõ hình hài.
Khi ông già tỉnh lại, trong nhà đã có mấy tia nắng chiếu vào, soi rõ những hạt bụi li ti bay lửng lơ. Thằng Tân động đậy ngón tay, từ từ mở mắt. Thấy thế, ông già hỏi ngay:
- Mày làm ông hết hồn. Có đau lắm không?
Thằng Tân vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nheo đang kề sát mặt nó.
- Sao thế? Ông đi gọi bác sĩ đến khám lại xem sao.
Ông định quay đi thì thằng Tân níu tay:
- Cháu đau đầu… khát nước...
Thấy cháu nói chuyện được, ông già mừng quá, lật đật đi rót nước…
Chuyện thằng Tân khùng tự nhiên hết khùng làm cả xóm Ngàn xôn xao. Ở đâu người ta cũng bàn đến chuyện này và coi đó là chuyện vui nhất của xóm từ xưa đến nay. Nghe ông già kể, bữa thấy thằng cháu bị té xong tỉnh dậy nói năng rành rẽ, không lắp ba lắp bắp nữa nên ông đưa nó đi bệnh viện khám. Bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Ai mà ngờ được một cái đập đầu lại cứu vớt được một cuộc đời. Nhưng đời này đâu thiếu gì chuyện lạ, đúng không? Chuyện lạ mà vui, dù không đến với mình, người ta vẫn ưng cái bụng.
Tân giúp ông bày biện bàn thờ cúng rằm tháng Giêng. Khắp nhà phảng phất mùi nhang trầm thơm ấm. Ngoài ngõ, cây mai nở cơ man nào là hoa vàng rực. Năm nay mai nhà ai cũng đợi qua rằm mới khoe sắc.
- Từ giờ ông nghỉ ngơi nhé, cháu đi làm nuôi ông.
Tân nói với ông như thế khi hai ông cháu ngồi coi ti vi. Ông già bỗng thấy mắt ướt nhèm. Cả cuộc đời dài dằng dặc của mình, hình như ông già chỉ sống để nghe được câu nói này thôi.
Truyện ngắn của NGUYỄN HIÊN