Hương bưởi gọi miền ký ức

Thứ Sáu, 14/02/2025, 16:51 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng Hai về, những cơn mưa phùn lất phất giăng mắc trên mái nhà, trên tán cây, vương đầy những con ngõ nhỏ. Trên những con đường quê thân thuộc, hoa bưởi bỗng nở trắng xóa, ngan ngát hương thơm. Thứ hương ấy nhẹ nhàng, tinh khôi mà sâu lắng đến nao lòng.

Hoa bưởi nở như một dấu hiệu báo xuân chưa đi hẳn, còn vương vấn đâu đó trên những vòm lá xanh. Những chùm hoa trắng muốt, nhỏ xinh, e ấp giữa những tán lá, tựa như những vì sao bé nhỏ lấp lánh trong khu vườn yên ả. Hương bưởi không rực rỡ như hoa hồng, chẳng nồng nàn như hoa ngọc lan, nhưng lại có một sức hút dịu dàng, cứ len lỏi vào từng hơi thở, bám vào vạt áo, vương trên mái tóc, để rồi bất giác khiến người ta nhớ mãi.

Ngày bé, tôi mê nhất những mùa hoa bưởi. Mỗi buổi chiều tan học, tôi thường chạy vội về nhà, len lỏi vào khu vườn sau, nơi có cây bưởi già đã bao năm vững chãi. Lũ trẻ trong xóm hay tụ tập dưới gốc bưởi, nhặt những bông hoa rơi đầy trên mặt đất, hít hà hương thơm rồi đem về ép vào trang vở. Cánh hoa mỏng manh, trắng muốt nằm im lặng trong những trang giấy học trò, để rồi mỗi lần mở ra lại thoang thoảng mùi hương, như nhắc nhở về những ngày tuổi thơ hồn nhiên.

Bà tôi có thói quen hái hoa bưởi mỗi mùa về. Bà không bẻ cả chùm, mà chỉ nhẹ nhàng nhặt những bông hoa rơi rụng, gom lại một nắm đầy rồi mang vào nhà. Bà dùng hoa bưởi để ướp chè, ướp đường phèn hay thả vào nồi nước tắm cho con trẻ. Hương bưởi quyện vào hơi nước ấm, thoảng lên khắp căn bếp nhỏ, khiến tôi cứ muốn ngâm mình mãi trong làn nước dịu dàng ấy.

Mẹ tôi lại có cách riêng để lưu giữ hương bưởi. Mỗi mùa hoa, mẹ lại phơi một ít hoa khô, gói trong tấm vải mỏng rồi đặt vào tủ quần áo. Những bộ áo trắng của chị em tôi, những chiếc khăn tay của mẹ đều mang theo mùi thơm tinh khiết của hoa bưởi. Cứ thế, hương bưởi theo tôi đi qua từng ngày tháng, đi qua những tháng năm thơ dại.

Nhưng có lẽ, ký ức đẹp nhất về hoa bưởi là những ngày tháng chớm biết yêu. Lần đầu tiên, tôi nhận được một nhành hoa bưởi từ tay ai đó. Một nhành hoa giản dị, chẳng phải hoa hồng kiêu sa hay lan tím dịu dàng, nhưng tôi lại nhớ mãi cảm giác xốn xang khi nhận lấy. Hóa ra, tình cảm cũng có thể đến nhẹ nhàng như hương bưởi, không vội vã, không phô trương, chỉ đơn giản mà sâu lắng, vấn vương mãi trong lòng.

Giờ đây, giữa cuộc sống hối hả nơi phố thị, mỗi khi vô tình bắt gặp mùi hoa bưởi thoảng qua đâu đó, lòng tôi lại dậy lên một nỗi nhớ mơ hồ. Nhớ những ngày bé thơ chạy chân trần trên lối nhỏ, nhớ khu vườn nhà bà, nhớ cái ấm áp của mẹ, nhớ cả những bâng khuâng tuổi trẻ. Hương bưởi như một sợi dây vô hình, nối liền tôi với miền quê yêu dấu, với những tháng năm ngọt ngào không thể nào quên.

Mùa hoa bưởi lại về. Tôi trở về quê, đi trên con đường làng quen thuộc, hít một hơi thật sâu để cảm nhận trọn vẹn mùi hương trong trẻo ấy. Và tôi hiểu rằng, dù đi bao xa, lòng mình vẫn luôn hướng về nơi có những chùm hoa bưởi nở trắng mỗi độ tháng Hai…

TRÂM ANH

;
.