Hoa sóng

Thứ Sáu, 07/02/2025, 15:37 [GMT+7]
In bài này
.

Nguyên tựa mình vào lan can nhà giàn DK1 thả mắt ánh ra thật xa, hơn bao giờ hết, lúc này anh ước ao được nhìn thấy màu xanh đậm của đất liền, muốn được tay trong tay cùng cô ngắm phố đang vào xuân trở mình thay áo mới. Nhưng trước mắt chỉ là biển cả mênh mông và những con sóng bạc đầu xôn xao trải rộng. Xa xa thấp thoáng bóng giàn khoan cao lớn, lừng lững giữa biển. Anh ngửa mặt đón làn gió mùa xuân dịu nhẹ mơn man lùa qua vai, qua tóc. Trong phút chốc khuôn mặt tròn và nụ cười tỏa nắng của cô hiện ra rất rõ nét. Nguyên thì thầm buột miệng: “Anh nhớ em!”

Nguyên gặp cô trong một buổi giao lưu âm nhạc và ra mắt tập thơ mới do một anh bạn tổ chức. Vừa hết ca biển trở về cũng chưa có chương trình đi đâu, anh đến sớm chọn một bàn nhỏ được che bớt bởi chậu bon sai khá đẹp. Vừa nhấm nháp cà phê, Nguyên vừa đưa mắt nhìn khắp một lượt. Khách đến mỗi lúc một đông, các bàn chung quanh dần hết chỗ trống. Ánh mắt anh như bị hút vào một cô gái nhỏ đang loay hoay như muốn tìm nơi để ngồi. Cô mặc chiếc váy trắng thêu những cành hoa nhỏ, tóc thả ngang vai, tay ôm bó hoa xinh xắn. Khi hai ánh mắt chạm nhau, tim Nguyên bất chợt loạn nhịp. Chưa kịp định thần thì cô đã bước lại gần anh nhỏ nhẹ: “Em có thể ngồi được không?”. Anh và cô quen nhau như có sự sắp đặt của định mệnh nên tình yêu cũng đến một cách nhẹ nhàng.

Cô là giáo viên mầm non nhỏ nhắn, dịu dàng, chu đáo. Anh quân nhân phong trần, mạnh mẽ nhưng ấm áp. Những ngày nghỉ phép hiếm hoi, anh đưa cô đi dạo phố, ngắm hoa, cùng cô đạp xe mỗi buổi sáng dọc cung đường biển. Hết phép ra nhà giàn. Ngoài thời gian làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo, mỗi lúc rảnh dỗi anh lại chụp cảnh bình minh, cảnh hoàng hôn, chụp cả những con sóng xoay tròn vỗ ì oạp vào chân nhà giàn đầy tinh nghịch.

Anh kể cho cô nghe về đồng đội của mình, về công việc và ước mơ của những người lính biển. Cô kể cho anh nghe về trường, lớp, về những đứa trẻ dễ thương. Cô làm thơ rất hay, cô viết nhiều thơ về phố, về biển và từ ngày yêu anh cô đã bắt đầu viết về tình cảm hậu phương dành cho lính biển xa nhà.

Mỗi lần nhận được thơ của cô, anh hân hoan đọc cho đồng đội nghe. Anh vui như đứa trẻ và thấy cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa. Từ khi có cô, anh thấy mọi khó khăn trở nên nhỏ lại, thấy yêu con người và yêu hết thảy mọi thứ quanh mình, yêu luôn ráng chiều hoàng hôn đỏ rực khoảng chân trời, yêu cánh hải âu mải miết dang rộng cánh, yêu những con tàu miệt mài chở trên mình ngàn tấn dầu thô oằn nặng, yêu luôn cả khối sắt nhà giàn lạnh lùng mà bao lần Nguyên đứng trên nó với cảm xúc cô đơn.

Anh thầm cảm ơn cô đã truyền động lực, không chỉ cho anh mà tiếp sức, lan toả động lực ấy nhiều người. Giống như tất cả anh em đồng đội mình, Nguyên hiểu chỉ cần có hậu phương vững chắc thì chẳng khó khăn nào mà anh em không vượt qua.

Một đợt sóng ào vào chân nhà giàn tung bọt trắng xóa. Nguyên đưa điện thoại ghi ngay hình ảnh những lọn sóng bung xòe như bông tuyết. Anh nhấn nút gửi cho cô miệng thì thầm khe khẽ “Anh gửi hoa sóng làm quà xuân em nhé!”. Phút chốc, hình ảnh cô xinh xắn đứng trước biển, khuôn mặt tròn và nụ cười tươi tắn lấp đầy tâm trí Nguyên. Anh mỉm cười đeo súng lên vai, bước ra phía cầu thang lên vọng gác. Ca trực của Nguyên bắt đầu rồi!

TRẦN BÍCH HƯỜNG

 
;
.