Xin cho mượn một đêm rằm
Để tôi chạm được trăm năm cuộc người
Ngày mai mưa nắng héo tươi
Chỉ tôi một cõi khóc cười thời gian
Cho tôi mượn chút muộn màng
Kịp nghe thấy kịp buộc ràng dấu chân
Giữa lòng đời lắm phân vân
Tôi làm kẻ nợ bao lần vay yêu
Tôi xin thương một ánh chiều
Hắt hiu tạm bợ những thiu thiu tình
Rồi đây sương trắng lặng thinh
Nửa vòng ảo ảnh u minh lẽ lời
Tôi rồi sẽ trả buông lơi
Xé từ duyên kiếp lần mời đến sau
Tôi còn với những nhĩ nhàu
Gối đầu tựa cho cơn rào mỏng tan.
LÊ TUYẾT LAN
;