Con sóng quay lưng lại buổi chiều
Những xao động dẫn mặt trời đi mất,
Bờ kè đá từ đó tên cô liêu
Con thuyền cột mình vào bức tranh sắp đặt.
Ngư ông đắp lên da trời mảnh lưới
Chằng chịt những nghẹn thắt, phúc-họa, đói-no
Ai hỏi thì ông cười: “Có gì đâu!”
Lưới thưa, cá lọt, sông vời, nước đau...
Ôi, những chiều thập thững
Lại phóng sinh nỗi buồn vào gió
Một cánh chim nhập nhoạng đời sông
Một vội vã làng xa, bóng lẻ chưa chồng
BÙI VIỆT PHƯƠNG
;