Diệu kỳ lòng biết ơn

Thứ Sáu, 03/01/2025, 16:24 [GMT+7]
In bài này
.

Đám tang của vợ Hưng không đông người đến, như anh giải thích, chị qua đời đột ngột khi còn trẻ, anh muốn việc này diễn ra thật nhanh gọn để con cái, người thân bớt đi ký ức đau buồn. Có một lý do khác được ngầm hiểu đó là Hưng vốn ít giao tiếp, lại hay để xảy ra va chạm trong công việc và cuộc sống. Chiều tối trước hôm đưa tang, Lân tìm đến viếng trước sự ngỡ ngàng của Hưng. Gần 20 trời, hai người mới gặp lại nhau sau khi mâu thuẫn nảy lửa trong công việc. Hồi đó, Hưng là người giới thiệu Lân vào công ty nhưng lục đục bắt đầu xảy ra khi Hưng cảm nhận Lân trở thành đối thủ cạnh tranh vị trí trưởng phòng với mình.

Sau một lần va chạm, Lân nghỉ việc tại công ty và hai người không còn là bạn nữa. Bẵng đi gần 20 năm, cả hai không liên lạc, chỉ nghe loáng thoáng tin tức của nhau. Sự ngỡ ngàng của Hưng khi gặp lại Lân trong đám tang vợ phần nhiều do ký ức chua xót về một mối quan hệ từ bạn đã trở thành đối thủ, thậm chí thù địch. Cả hai chỉ gặp nhau trong ít phút nhưng nhìn sâu vào mắt nhau bằng ánh nhìn cảm thông, độ lượng của những người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên, đã đi qua thăng trầm, đủ chín chắn, điềm tĩnh trong suy nghĩ, hành xử. Từ giây phút đó, cho dù hai người giao tiếp với nhau thế nào thì họ đã thực sự nối lại tình bạn, nối lại những gì đã đứt gãy tưởng chừng không thể hàn gắn.

Lân chia sẻ, sở dĩ anh tìm đến chia buồn với Hưng vì sau từng ấy năm, điều đọng lại trong anh sâu sắc nhất không phải những va chạm giữa đôi bên mà là việc Hưng đã giới thiệu anh đến công ty và nhiều lần khẳng định năng lực của anh trước mặt để động viên hoặc sau lưng để tiến cử. Chính nhờ lời khẳng định đầy trân trọng ấy, Lân được tiếp thêm sự hào hứng, tự tin trên những bước đường sau này. Năm tháng trôi đi như đoàn tàu nối dài, cảm giác biết ơn trong anh dần lớn lên, lấn át và làm tiêu tan những bực tức, thù ghét. Lân còn thấy biết ơn cả những va chạm ngày đó vì nhờ vậy anh có vốn sống, kinh nghiệm đối nhân xử thế. Trong rủi luôn có may, sau khi rời công ty, anh quyết khẳng định mình ở nơi mới với hành trang đã có và thành công. Bởi vậy, khi Hưng cần sự chia sẻ nhất, anh đã tìm đến.

Câu chuyện của hai người quen mà cũng lạ, lạ mà cũng quen. Quen vì biết bao mối quan hệ rạn nứt trong cuộc đời này được hàn gắn vì lòng biết ơn, sự bao dung. Lạ vì mầm xanh mới của mối quan hệ tưởng đã héo úa lại được gieo trong một đám tang. Lạ vì Lân không chủ động nuôi dưỡng lòng biết ơn mà thứ tình cảm này le lói rồi lớn dần lên theo thời gian.

Có lần, một nữ đồng nghiệp của tôi để xe máy bên đường, khóa càng trước nhưng chẳng may đánh rơi mất chìa khóa. Sau mấy chục phút loay hoay tìm cách phá khóa, chị được một người thợ khóa tình cờ phóng xe ngang qua, dừng lại giải cứu. Giữa dòng người đông đúc, người thợ nhanh chóng bước đi sau khi đã mở được khóa. Chị cố bám theo chỉ để nói một câu: “Cảm ơn anh, anh không giúp thì chẳng biết làm thế nào!” và người thợ dù vội vã vẫn kịp mỉm cười, mắt ánh lên rạng rỡ trên gương mặt đen xạm.

Lòng biết ơn luôn tự lớn lên trong mỗi con người, trong xã hội rộng lớn, nhưng hãy chủ động nuôi dưỡng, nâng niu để nó lớn nhanh thêm như một tác nhân quan trọng làm tâm chúng ta tốt hơn, từ đó cuộc sống cũng tốt hơn.

PHẠM CƯỜNG

;
.