Những ngày cuối năm, khi tiếng gió đông thổi về, lòng người lại chợt bồi hồi nhìn lên cuốn lịch treo tường. Chỉ còn vài tờ lịch mỏng manh, chúng như nhắc nhở một năm đã dần khép lại, mang theo bao nhiêu buồn vui, thăng trầm.
Thời gian dường như trôi nhanh nhất trong những ngày cuối năm. Chẳng phải vì ngày ngắn đi, mà bở lòng người dường như đang tất bật chạy đua với thời gian, kịp làm xong những công việc còn dang dở, kịp thu xếp lại những ký ức ngổn ngang. Trong cái tất bật ấy, những tờ lịch cuối năm nằm im lặng, lặng lẽ quan sát, như nhắc nhở rằng mỗi khoảnh khắc trôi qua đều quý giá và đáng để trân trọng.
Những tờ lịch cuối năm không chỉ đơn thuần là giấy mực, mà còn là những câu chuyện nhỏ bé, thân thương gắn liền với cuộc sống mỗi người. Mỗi ngày trôi qua, ta xé đi một tờ lịch, mang theo niềm vui, nỗi buồn, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Có những tờ lịch ghi dấu kỷ niệm ngọt ngào, ngày sinh nhật con, ngày ta đạt được thành tựu nhỏ nhoi sau bao cố gắng. Nhưng cũng có những tờ lịch đượm buồn, ngày chia xa, ngày một giấc mơ tan vỡ.
Càng đến gần thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, lòng người lại càng rưng rưng. Làm sao có thể không bồi hồi khi nghĩ đến những ngày tháng đã qua? Một năm, dù dài hay ngắn, đều chứa đựng trong đó biết bao điều ta không thể nào quên. Những buổi chiều đông trở lạnh, ngồi bên bếp lửa cùng gia đình, nghe câu chuyện đời thường của mẹ cha. Những lần ngước nhìn trời sao và mơ mộng về một tương lai tốt đẹp. Hay những khoảnh khắc bình yên bên bạn bè, đồng nghiệp, dấu giản đơn mà sao đáng nhớ đến vậy.
Những tờ lịch cuối năm còn là biểu tượng của tình thân, của sự yêu thương đong đầy. Mỗi gia đình lại có một thói quen nhỏ bé khi năm sắp hết. Có người tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại không gian sống để đón năm mới. Có người gắp gáp gửi đi những lời chúc, những món quà Tết cho người thân, bạn bè phương xa. Và cũng có những người ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ôm trọn ký ức vào lòng, chậm rãi ngẫm nghĩ về hành trình đã qua.
Những ngày cuối năm, khi xé từng tờ lịch, ta không chỉ tạm biệt thời gian, mà còn là tạm biệt chính mình của những tháng ngày trước đó. Mỗi tờ lịch như một đoạn phim ngắn, ghi lại những bước chân ta đã đi qua, những dấu ấn ta để lại. Và từ trong những hoài niệm ấy, ta thấy lòng mình lớn lên, thấy bản thân trưởng thành hơn, vữa vạng hơn trước những sóng gió của cuộc đời.
Khi chỉ còn vài tờ lịch, cũng là lúc ta nhận ra rằng một chương mới sắp bắt đầu. Những ước vọng, dự định chưa thành sẽ lại được viết tiếp trên tờ lịch của năm mới. Ta biết rằng, dù năm cũ có nhiều điều dang dở, thì năm mới vẫn là cơ hội để ta bắt đầu lại, để yêu thương và sống trọn vẹn hơn.
Trong cái tĩnh lặng của buổi chiều cuối đông, nhìn những tờ lịch cuối cùng trên tường, lòng người bỗng như lắng lại. Một chút tiếc nuối, một chút rưng rưng, nhưng trên tất cả là niềm hạnh phúc vì đã đi qua một năm đầy ý nghĩa. Những tờ lịch ấy, dẫu mỏng manh nhưng chất chứa biết bao cảm xúc, như những cánh hoa nhỏ rơi trong dòng chảy không ngừng của thời gian.
Và khi kim đồng hồ chuyển sang ngày đầu tiên của năm mới, những tờ lịch cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh. Chúng không biến mất, mà mãi mãi nằm lại trong ký ức, như một lời nhắc nhở rằng: thời gian trôi qua, nhưng tình yêu và kỷ niệm sẽ ở lại mãi mãi.
LAM PHƯƠNG