Anh từng trách em sao khó hiểu
Sao chẳng vui khi mỗi độ thu về
Nắng nhẹ thế mà sao em lo sợ
Khi chiếc lá vàng giật mình trong cơn gió đầu tiên.
Anh có bao giờ thấy giống như em:
Hoa xuân phai tàn, hạ lướt về nóng bỏng
Chùm phượng thắm hôm nao giờ tơi tả
Những mảnh tim tung toé khắp sân trường?
Anh có bao giờ nghĩ đến một ngày mai
Khi nắng thưa thớt tàn, mùa thu già cằn cỗi
Giá lạnh về và cây vàng trút lá
Cành sẽ khẳng khiu khi đông vẫn bên lề.
Anh cố chấp chỉ yêu một mùa thu vàng rực rỡ
Nhưng một năm có đủ cả bốn mùa
Xuân ướt át và hè thì nông nổi
Đông hoang tàn nhưng sâu sắc tinh khôi
Em cũng thế và ta cũng chia xa vì thế
Hoa mùa xuân không tươi đến mùa hạ bao giờ
Những gì đã trao và những lời đã hứa
Thôi thì như mùa đông luôn là kết thúc của mùa thu.
BÙI ĐẾ YÊN