Anh cứ đưa em vào đông
Anh cứ nắn tuyết đầy mi
Tình yêu mình màu trắng xóa
Sương khói dẫn lối em về
Mùa yêu của anh trao em
Đông đặc vườn xuân trổ lá
Tình yêu của anh trao em
Ngưng đọng năm tháng tìm mơ
Em hôn bàn tay của gió
Em hôn bờ lưng để chiều
Em đau từng ngày biên giới
Níu xanh xao trên đợi chờ
Khoát cả nỗi nhớ trăm năm
Lạnh thấm bóng người thập kỷ
Đêm đốt hơi người ở trọ
Sưởi nốt một đoạn tình tàn
Đem khắc tim người chạm đá
Cái tên trổ mãi muộn màng.
LÊ TUYẾT LAN
;