Cánh cổng chầm chậm mở ra cùng với tiếng ken két của bản lề han gỉ khẽ rít lên trong đêm. Tiếng giày ngập ngừng khua trên sỏi rồi dừng lại bên vạt cỏ ướt. Khu vườn rậm rạp chìm trong giấc ngủ đêm. Người đàn ông thò tay vào túi tìm chiếc chìa khóa tra ổ, tiếng lách cách khô khốc vang lên trong tiếng côn trùng rả rít. Bên kia bờ tường tiếng violin chợt vút lên giai điệu quen thuộc, thanh âm du dương vọng xuống khu vườn lặng phắc lại hóa ám ảnh. Ổ khóa xoay vòng khựng lại. Anh thảng thốt nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn, vẫn giai điệu cũ nhưng đêm nay nó được cất lên từ chiếc máy đĩa của nàng. Bên ô cửa thoảng mùi nhang trầm âm ấm lẫn vào tiếng người lao xao…
“Mở cổng cho em đi!” tiếng con gái lanh lảnh.
Như người mộng du, anh sực tỉnh xoay ngược chiếc chìa khóa lững thững đi về phía cánh cổng, mắt vẫn không rời ô cửa sổ phòng nàng. Dưới ánh đèn vàng hắt ra anh thoáng thấy bóng nàng mảnh gầy đứng tựa bên khung cửa, cây vĩ trong tay rung lên, chốc chốc nàng dõi mắt xuống khu vườn đợi “ám hiệu”. Từ tiếng huýt sáo đầu tiên nàng đã dựng cây đàn vào góc lao xuống cầu thang tối, miệng mím lại giấu nụ cười tinh nghịch.
“Mở cổng cho em đi!” tiếng xích khóa khẽ rung lên.
“Em chạy với vận tốc bao nhiêu cho 144 bậc cầu thang vậy?” anh nháy mắt nhìn gương mặt xanh mét vì thở dốc của nàng.
Có vẻ như chẳng mấy để ý đến câu nói bông đùa, nàng nhanh nhảu buộc lại mớ tóc lòa xòa sau ót “Đi thôi! Em mang cần câu đây rồi!” nàng cười, tiếng cười lanh canh như những viên thủy tinh trong suốt va vào nhau.
Anh chầm chậm đi dọc con đường đất ngoằn ngoèo, cây cối trong đêm phủ bóng tối trên những vạt cỏ bị xéo nát vì chân người. Sương mù bao phủ một lớp dày đặc màu nước vo gạo, phía những quầng sáng sương loãng dần chuyển sang màu xám nhạt. Dưới những đốm đèn câu màn sương lại trở thành một dải khăn voan óng ánh. Rẽ qua ghềnh đá, dưới kia những con sóng trắng xóa bãi bờ thổn thức trong tiếng gió cuộn lên thốc tung bờ cát mịt mù. Biển phân cách đường chân trời bằng một dải lụa mây xõa xuống bãi cát sậm màu như một vết dầu loang buồn bã cứ trôi xa. Anh lại ngước nhìn lên ô cửa sổ nhà nàng, đêm đã dần sang ngày, tiếng lao xao dường như đã lắng. Lần đầu tiên, sau mười lăm năm anh chợt nhận ra ô cửa nàng vẫn ngồi trong đêm nhìn như một cái miệng hang sâu hoắm.
Căn hộ chung cư nhìn từ bên ngoài như những mảnh vải vụn được chắp vá từ một cô thợ vụng về. Mảng tường xám tróc vôi vữa căng lên những dây phơi đủ sắc màu bên trên những chậu cây trồng tạm lấy màu xanh. Căn hộ già nua dành cho những người thu nhập thấp nay đã bao nhiêu tuổi anh chẳng còn nhớ nữa, nó như chực sụm xuống trước những cơn bão mùa đổ vào thành phố này. Gia đình dọn về đây năm nàng lên chín. Ngày đầu hé cánh cửa sổ nhìn xuống khu vườn nhà anh, nàng sửng sốt trước vạt hoa pansy rực rỡ được chăm thật khéo từ tay bác quản gia. Anh, cậu bé mười ba tuổi hớn hở tung quả cầu lên cao, mắt chợt chạm phải tia nắng long lanh trong đôi mắt con bé hàng xóm mới dọn về. Một thoáng, cậu bé thấy mình rơi nhè nhẹ như quả cầu lông vũ, cậu sững sờ ngắm tia nắng đó trước khi cánh cửa sổ đóng sầm lại.
Gió khuya len lỏi qua làn áo khoác, anh rùng mình khép vội, gương mặt nàng lại hiện lên như áng mây buổi sớm trong chiếc váy cũ màu khói nhạt đính những viền đăng ten lấp lánh, ánh mắt sáng bừng khi nhìn thấy anh bóng xuất hiện ở cuối con đường.
Nàng tựa vào anh, khuôn mặt gầy gò xanh tái ngửa lên cao mơ màng.
“Mai kia em sẽ tìm một cây ô liu về trồng trên bờ biển này”
“Tại sao lại là một cây ô liu?”.
“Em yêu những quả ô liu màu đen lúc lỉu trên cành, yêu cả những tán lá xanh phủ bạc, mai kia già rồi chúng mình sẽ ngồi dưới gốc ô liu đọc sách, em sẽ pha cho anh những ly capuchino thật ngon!”.
Mùa hè năm ấy anh trở về sau ba năm đi xa. Không báo trước, anh muốn dành cho nàng niềm vui đột ngột. Sau tiếng gõ đầu, cánh cửa bật mở, đứng trước anh một cô gái gầy gò tóc rối, đôi môi nhạt màu lắp bắp “Ai đấy?!” nàng đi giật lùi, tay bấu vào chiếc đi văng lần dò lối đi.
Anh nhìn quanh gian phòng chật hẹp, mọi thứ quen thuộc vẫn ở yên chỗ cũ. Bộ bàn ghế xỉn màu sơn kê bên chiếc đi văng bóng nước, chiếc đồng hồ hình tổ chim mạ đồng tích tắc, bức rèm kết bằng những hạt cườm đã ngả màu bên cánh cửa mất khóa… Anh nhớ như in, mỗi lần gió từ biển lùa vào cánh cửa lại tự động mở ra rồi đóng sầm lại khiến những mảng vôi vữa trên trần lả tả rơi… Tất cả vẫn vẹn nguyên. Chỉ ba năm, lẽ nào nàng không còn nhận ra anh? Anh đứng lặng nghe tim se thắt khi nhìn vẻ tiều tụy trên gương mặt nàng. “Khanh!” anh thảng thốt.
Nàng tựa vào tường, thân hình gầy gò run bắn khi nhận ra tiếng anh. Anh đứng chết lặng, không tin những gì đang bày ra trước mắt. Những lá thư, những cuộc gọi từ quê nhà đã giấu anh, giấu tình cảnh nghiệt ngã nàng mắc phải. Trong tay anh, thân hình như cành cây héo úa của nàng rung lên nghẹn ngào…
“Tại sao chứ?! Sao anh lại không được biết những gì đã xảy đến với em?!” ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt anh xót xa nhìn nàng.
“Rồi em sẽ được chữa lành, bác sĩ bảo vậy!” nàng khẽ kêu lên.
Ráng chiều lộng lẫy phủ lên mặt biển màu vàng cam rực rỡ, nàng yên lặng tựa vào anh, mắt dõi về cánh hải âu xa tít, tiếng nàng thầm thì “Có phải đằng kia một cánh hải âu đang lẻ loi?”.
“Là một đôi hải âu, không có cánh chim nào lẻ loi…” anh kéo vạt áo che gương mặt nàng đang tái xanh vì gió.
“Ôi mắt em!” nàng reo lên “Vậy là em sẽ lại được nhìn thấy!”.
Khóm tử đằng tím sẫm héo quắt, rũ xuống như những mảnh giẻ giữa khu vườn rụng lá, những chiếc lá cuối cùng bị gió vặt nốt trên cành trơ ra những cánh tay gầy guộc. Khu vườn gần như khô héo kể từ ngày bố mẹ theo nhau về muôn cõi, bác quản gia đã già, nghễnh ngãng ngước đôi mắt kèm nhèm một lúc lâu mới nhận ra anh dù cánh cổng mở toang. Anh trở về để được ở bên nàng, nghe nàng thầm thì kể về giấc mơ trồng một cây ô liu bên bờ biển. Bao năm xa xứ, mỗi khi lòng chạnh buồn anh lại nghĩ đến cành ô liu lúc lỉu trái trong giấc mơ ngọt ngào.
Anh trở về. Chỉ cần đếm đủ 144 bậc cầu thang anh sẽ nhìn thấy nàng. Nhưng anh đứng đây, giữa khu vườn trụi lá khi những đám mây cuối cùng sắp sửa tan đi. Bên khung cửa tiếng violin lại vọng xuống giai điệu ngày nào ngỡ như nàng vẫn ngồi đó, mớ tóc rối rũ xuống Nếu em nắm trong tay từng hạt cát. Nơi thời gian bắt đầu chạy… Tấm rèm bên ô cửa sổ phòng nàng khẽ lay, từ nơi này ngước lên ngỡ như có ai vừa vén nó lên và dõi theo anh.
Đêm tịch mịch, sâu như đôi mắt của nàng khi tiễn anh ra cửa. “Mai kia anh về em sẽ lại được nhìn thấy anh, bác sĩ bảo vậy, rồi anh sẽ cùng em trồng một cây ô liu bên bờ biển” tiếng nàng tan vào những ngọn cỏ vương vất sương mù. Dưới chân anh, tiếng lá khô lép bép nhưng nếu không có nó khu vườn sẽ lặng phắc đến kinh người. Bóng anh trải dài trên vạt cỏ vừa bị giẫm nát. Đêm dài và nặng nề như những cơn mất ngủ, anh ngồi bất động nghe mưa bụi thì thào trong bóng đêm cho đến khi cuối chân trời chỉ còn lác đác vài vì sao ngái ngủ, anh đứng lên đi về phía nhà nàng. Chân đặt lên bậc cấp đầu tiên, anh chầm chậm đếm. Một… hai… ba… Sau hôm nay anh sẽ rời xa nơi này, xa căn hộ có ô cửa phủ rêu và những ổ tò vò đặc kín, ô cửa bao nhiêu năm mở ra chỉ để nhìn xuống khu vườn nhà anh, xa bãi biển chơ vơ những ghềnh đá, nơi đó nàng chưa kịp thực hiện giấc mơ của mình, nơi đó nàng lang thang với đôi mắt ngày càng nhòa đi trong tuyệt vọng…
Những tia nắng đầu ngày rọi xuống khu vườn hắt lên khung cửa nhà nàng những vệt dài màu vàng mơ. Năm mươi ba… năm mươi bốn… năm mươi lăm… Anh tiếp tục đếm. Thật chậm. Con số lớn dần, chân run rẩy khi anh đặt lên bậc cấp cuối cùng. Gương mặt nàng hiện ra cùng nụ cười lấp lóa, Nàng chạy về phía khu vườn cố đẩy cánh cổng nặng trịch vì bản lề han gỉ lâu ngày. Con ngõ vắng hoe, gió tung bụi lùa mớ lá rụng dồn lại thành đống ở góc vườn ướt át.
“Anh về đấy ư?” bên ô cửa bỏ ngỏ, nàng níu tấm rèm xanh chấp chới nhìn ra.
“Em nhìn thấy rồi sao?!” anh kêu lên.
Mùi nhang trầm từ khung cửa tạt ra. Anh dụi mắt. Bao lâu rồi, giọt lệ của một người đàn ông lại tuôn rơi bởi mùi khói nhang hay niềm tuyệt vọng? Nàng nằm đó, giấc ngủ im lìm cùng đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, khuôn miệng còn vương vương một nét cười. “Em nhìn thấy cây ô liu ai đó đã thay em trồng bên bờ biển” tiếng nàng thì thào.
Anh lao xuống bậc cấp cuối cùng, nghe môi mặn đắng. Theo cổng sau khu vườn anh lảo đảo ra biển. Cảnh cũ vẫn như xưa. Gió thổi vào mang theo mùi tanh nồng mặn mòi. Bên ghềnh đá trơn ướt mặt trời chiếu xuống hắt lên những tia sáng óng ánh. Bên mé nước xăm xắp, người thiếu phụ dắt cô con gái nhỏ. Cô bé chỉ tay về phía anh bi bô câu gì anh không nghe rõ, chỉ thấy người mẹ cúi xuống thầm thì trong tiếng gừ gừ của đàn bồ câu lang thang tìm thức ăn sau một ngày trở về… Thoảng trong tiếng thầm thì của sóng, tiếng con tàu rùng lên thở dài. Tất cả đều rất đáng yêu, con đường mòn rậm rịt cỏ, bãi cát đầy những chiếc vỏ ốc lóng lánh, ghềnh đá trơn ướt cheo leo và cả đồng cỏ hoang vắng chiều hôm… Lúc này đây, đứng trước mênh mông giữa đất trời, trái tim anh thắt lại khi nhận ra bên bờ cát này mãi mãi chẳng thể trồng lên một cây ô liu như giấc mơ nàng từng ấp ủ.
Giữa khu vườn tàn úa anh nghe mưa thầm thì rơi, từng giọt… từng giọt như vỗ về. Bất giác anh ngoái nhìn về hướng biển, bên ghềnh đá một bóng cây đổ dài, tán cây xòe lá, những chiếc lá xanh phủ bạc lóng lánh dưới cơn mưa chiều bất chợt.
Truyện ngắn của VŨ NGỌC GIAO