Những đêm trở gió ở Vũng Tàu mang lại một vẻ đẹp lặng thầm, vừa bình yên vừa sâu lắng. Khi màn đêm buông xuống, thành phố biển khoác lên mình sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng rời xa sự nhộn nhịp của ban ngày. Trên những con đường ven biển, từng đợt gió từ xa thổi vào, hòa quyện với tiếng sóng, tạo nên bản nhạc tự nhiên mà ai đến đây cũng dễ đắm chìm.
Trong cái lạnh nhè nhẹ của đêm, gió từ biển mang theo hơi nước mặn mà, gợi lên những nỗi niềm khó tả. Những ngọn gió như lời kể chuyện của một thành phố đã trải qua biết bao thăng trầm, từng chứng kiến những cuộc gặp gỡ và chia ly. Đôi khi, tôi tự hỏi, phải chăng chính những ngọn gió ấy đã lưu giữ những câu chuyện của thành phố, chờ đêm về để kể lại cho người đến đây?
Vào đêm trở gió, Vũng Tàu trở nên huyền ảo. Những ngọn đèn đường lấp lánh phản chiếu trên mặt biển như những vì sao xa. Đứng từ đồi Con Heo hay nhìn từ ngọn hải đăng, thành phố hiện ra như một bức tranh đêm có âm thanh và cảm xúc. Hơi lạnh gió biển nhắc nhở về những đêm Đông xa xưa, những kỷ niệm ấm áp bên gia đình. Giờ đây, giữa Vũng Tàu, tôi lại cảm nhận cái lạnh ấy, nhưng ở một góc nhìn khác, như thể làn gió mang đến nỗi nhớ đằm thắm và an yên.
Trên những con phố vắng, đêm khuya dường như trong trẻo hơn. Các cửa hàng ven biển đã tắt đèn, chỉ còn vài quán nước nhỏ le lói sáng, nơi những tâm hồn cô đơn tìm đến nhấm nháp cà phê nóng. Thi thoảng, tiếng xe máy vụt qua rồi mất hút trong làn sương, trả lại sự yên tĩnh vốn dĩ của đêm. Biển vẫn vỗ nhẹ vào bờ, một âm thanh quen thuộc, đều đặn mà bao người yêu thích.
Đêm gió lộng, biển Vũng Tàu không còn phẳng lặng, gợn sóng tạo nên những đợt sóng nhỏ dạt dào vào bờ. Ánh trăng soi lên bãi cát mịn, để lại những vệt bọt trắng như nét thư pháp tinh tế của thiên nhiên. Dạo bước trên cát, cảm nhận từng hạt cát mát lạnh dưới chân, tôi như hòa mình vào biển trời, thả hồn vào sự mênh mông, tĩnh lặng của đêm.
Người dân Vũng Tàu đã quen với đêm trở gió. Họ chậm lại, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có, quên đi lo toan cuộc sống. Những cụ già tản bộ ven biển, ánh mắt xa xăm như tìm về một thời thanh xuân đã qua. Các đôi tình nhân nắm tay nhau trên bãi biển, lặng nghe tiếng gió biển như lời thì thầm của thiên nhiên.
Những đêm trở gió còn là dịp để người ta tĩnh tâm. Giữa âm thanh sóng gió, lòng người nhẹ nhõm, buông bỏ những phiền muộn thường nhật. Nhìn lên bầu trời đầy sao, lắng nghe biển hát, ta cảm thấy mình nhỏ bé trước vũ trụ bao la, những lo toan cũng dần nhạt đi.
Đêm Vũng Tàu, vì thế, không chỉ là lúc nghỉ ngơi, mà còn là khoảnh khắc để nhìn lại bản thân. Trong tiếng sóng vỗ, trong hơi lạnh từ biển, tôi như được an ủi, cảm thấy nhẹ nhàng và yên tĩnh. Có lẽ chính cái không gian ấy, sự bao la của biển và cái im lặng của đêm đã khiến lòng người thêm trầm tư, dễ mở lòng hơn. Vũng Tàu trở thành người bạn đồng hành, lặng lẽ cùng sẻ chia những tâm tư của người đến đây tìm bình yên.
Sáng sớm hôm sau, khi bước ra khỏi thành phố, nhìn lại bờ cát dưới ánh bình minh, cảm giác thanh thản đến lạ. Đêm trở gió qua đi, để lại trong lòng một cảm giác nhẹ nhàng, như mọi nỗi buồn, mọi mệt mỏi đã được sóng biển cuốn trôi. Vũng Tàu trong những đêm trở gió không chỉ đẹp, mà còn lưu giữ cảm xúc khó quên-một trải nghiệm đọng lại mãi trong lòng người.
NGỌC ANH