Trong nắng cuối thu
Một ngày cuối thu nắng vàng như mật, Bà Rịa hân hoan chào đón tôi bằng cơn gió mát lành và âm sắc rất riêng của một thành phố trẻ.
Bên những con đường mới mở thênh thang trải đầy nắng ngọt là núi, là sông, là đồng lúa chín và cả cánh đồng hoa rung rinh khoe sắc. Tất cả như những cánh sen hồng ôm lấy Nhà Tròn, dấu tích của một thời đã qua để làm nên một Bà Rịa như một đài sen lung linh bất tử.
Trải qua hai cuộc chiến tranh trường kỳ khốc liệt, Nhà Tròn vẫn sừng sững hiên ngang giữa trung tâm thành phố. Đến nay, đã có rất nhiều công trình đồ sộ, với những quy mô rộng lớn để đáp ứng cho sự phát triển và đi lên của Bà Rịa nhưng Nhà Tròn vẫn mãi là trái tim, là niềm tự hào của người dân nơi đây.
Tôi đi trong nắng cuối thu rất đẹp. Nhìn đàn én chao liệng trên không mà lòng lâng lâng, nghẹn ngào khó tả. Quảng trường rộng lớn thênh thang nằm trên khu đất vàng của thành phố, toát lên màu tươi mới trên những thảm cỏ xanh như khoe sức trẻ căng tràn. Những con phố thong dong. Con người hiền lành, chân chất. Bà Rịa như một bản tình ca cứ ngân lên trong những vần thơ...
Sông Dinh như cô gái dịu dàng thả làn tóc mây bồng bềnh qua phố. Đã qua rồi những ngày xưa gian khổ, chứng kiến bao cuộc chia ly, mất mát đau thương. Dòng sông nay đã trong xanh trở lại như chưa từng có cuộc phôi pha. Êm đềm nằm nghe phố thả ánh trăng chơi vơi huyền ảo, như đang say cùng nhân thế chén hương nồng của một Hòa Long. Chiều về, bờ kè sông Dinh lao xao tiếng gió, bầy em nhỏ thơ ngây vi vút thả diều. Khi thành phố lên đèn cũng là lúc người dân ra đây hóng gió. Một Bà Rịa thật yên bình trong tiếng nhạc du dương bên những ly cafe cóc được mang tới từ quán ven đường với những chiếc ghế xinh xinh di động.
Ví sông Dinh như một cô gái dịu dàng, đằm thắm yêu thương thì núi Dinh như một chàng trai cường tráng, đang dang rộng đôi cánh tay vạm vỡ, hiên ngang che chắn phong ba, bão tố cho thành phố yên bình. Không ai có thể hình dung giữa thành phố xinh đẹp lại có một quần thể núi non hùng vĩ, hoang sơ. Những con suối ngày đêm róc rách theo tiếng chim lảnh lót rừng già. Thơ mộng như một Đà Lạt trong mơ với con đường quanh co leo dốc, bảng lảng mây trời.
Mỗi con đường, mỗi góc phố, mỗi con người nơi đây đều cho tôi cảm xúc thật đẹp về một thành phố đáng sống. Chưa kịp đi đến nơi mình muốn đến và thưởng thức những món ăn ngon của người Bà Rịa và ngắm cánh đồng hoa Kim Dinh đang mùa khoe sắc... Tôi ra về với lòng bùi ngùi mang theo Long Phước với địa đạo nằm sâu trong lòng đất mẹ, cứ rưng rức trong tim.
Xin được cảm ơn những năm tháng đầy gian khổ hy sinh của cha ông để có một Bà Rịa thanh bình và phát triển như hôm nay cho tôi được trở về tìm lại nguồn cội và viết lên thanh âm cho cuộc sống.
Xin hẹn một ngày không xa tôi sẽ quay trở lại và mang theo những bản tình ca về một thành phố trẻ!
MINH HƯƠNG