Họa mi về phố
Ở thành phố phương Nam, trời chuyển mùa thời tiết có vẻ dịu dàng hơn.
Một sớm, tôi ghé vào hàng hoa quen, chỉ để hỏi xem cúc họa mi mùa này có chưa? Chẳng cần xem lịch thì dường như thời tiết cũng tự nhắc nhở mùa về. Mùa của những cánh đồng cúc họa mi bạt ngàn nở. Thảm hoa trắng tinh thuần khiết ấy, chỉ cần hình dung trong tâm tưởng thôi đã thấy bình yên đến lạ lùng.
Đó còn là mùa của những lời rủ rê đầy hấp dẫn từ chúng bạn: đi ngắm cúc họa mi ở phương Bắc. Khi ấy, tháng Mười vừa nhích qua vài ngày. Phải tranh thủ để còn kịp ngắm từng bó cúc họa mi theo những chuyến xe đạp từ vùng ngoại ô vào thành phố. Những bó họa mi trắng ngần, nằm ngoan hiền, dịu dàng nhưng bừng sáng trong nắng thu vàng khắp các nẻo đường Hà Nội. Giản đơn mà đầy sức hút, cúc họa mi từ bao giờ trở thành thứ “đặc sản” của mùa Thu Hà Nội, khiến cho biết bao tâm hồn say mê. Cúc họa mi lặng lẽ tô điểm cho một mùa Thu Hà Nội nhẹ nhàng mà đầy quyến rũ.
Mê lắm, nhưng không phải mùa Thu nào tôi và nhóm bạn cũng đi theo “tiếng gọi của trái tim” được. Cuộc sống với những ràng buộc không tên oằn nặng lên bờ vai thanh xuân mỗi người, đành gác lại những lời rủ rê dù cho tâm trí vẫn muốn rong chơi. Có những lời hứa hẹn đợi khi nào chúng mình “về hưu”, tha hồ tung tẩy. Nghe vừa thực vừa hư, bởi có ai biết trước được ngày mai đâu mà hứa hẹn?
Họa mi nở lưng chừng giữa Thu sang Đông, khi những cơn gió xao xác nghịch ngợm cuốn tung vạt lá khô ven đường. Đây còn là mùa của những hoài niệm khi mà chỉ cần cơn gió thoáng qua thôi đã trỗi dậy bao miền thân thương xa ngái.
Và những tâm hồn mê đắm cúc họa mi ấy, sang tháng Mười đã hỏi nhau nơi nào có bán, để ôm về nhà chậu cúc họa mi còn đẫm vạt sương đêm. Khi ấy, có cảm giác như mình đang ôm trọn vào lòng một mùa Thu trong trẻo, nên thơ.
Bây giờ, không cần đợi đến lễ, tết, dịp nào người ta cũng có thể mua hoa về trang trí cho đẹp nhà. Trong gian phòng khách hay kệ bếp, khung cửa sổ, chỉ cần đặt nhẹ vào ấy một bình hoa, cảm giác không gian trở nên sinh động hơn, người ngắm hoa cũng thấy yêu đời hơn. Nếu như quanh năm đều có hồng, ly, tana, đồng tiền, sen thì riêng tháng Mười, Mười một là cúc họa mi.
Trên trang mạng xã hội, khi những cơn gió vừa chuyển mùa, là lúc những nàng thơ trang trí ngay cho căn phòng mình một bình họa mi trong trẻo, sáng ngần.
Cúc họa mi mang tên của chim họa mi, một loài chim nhỏ nhắn nhưng tiếng hót thánh thót, vui tai. Mỗi bông cúc có nhiều cánh xếp chồng lên nhau, kết tròn xoay quanh nhụy. Trong màu nắng, nhụy hoa nhìn như những mặt trời bé, xinh xinh. Thân cây cúc họa mi trông có vẻ mảnh mai nhưng không hẳn vậy, vì mỗi thân cây ấy đều đỡ trên mình cả thảm hoa dày. Ở Anh, cúc họa mi được gọi là Baby’s pet, có nghĩa là hoa của trẻ em.
Cúc họa mi còn tượng trưng cho vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Á Đông. Chẳng vậy mà hình ảnh thiếu nữ mặc áo dài trắng cùng bó cúc họa mi đã làm say đắm bao tâm hồn thi sĩ. Cúc họa mi giờ được trồng ở nhiều nơi. Có những vườn trở thành địa điểm check-in thu hút rất nhiều giới trẻ.
Mỗi độ Thu sang, tôi thường trang trí căn phòng nhỏ của mình bằng chậu cúc họa mi xinh xắn. Chạm vào những cánh hoa căng tràn nhựa sống, tôi thấy lòng mình chợt lắng lại sau những ồn ào, vội vã. Hoa nở rồi hoa tàn. Mùa đến rồi mùa sẽ đi. Mọi thứ nhờ vô thường nên luôn đổi thay. Vậy nên cả những buồn vui, được mất cũng chẳng ở một chỗ bao giờ, nay buồn đó, mai nắng lên đời lại vui tươi phơi phới…
Trang lịch mới đã sang những ngày cuối tháng 11, bạn đã ngắm cúc họa mi nở chưa? Tôi thì đang đợi tiếng gọi từ cô bé bên hàng hoa quen: “Chị ơi, họa mi về rồi!”.
ÁNH HƯỜNG