Giọt nắng cuối thềm vui ngày gặp lại
Ấm áp lòng người nhớ mái trường xưa
Phấn trắng một thời cõng nắng bồng mưa
Gieo con chữ vui bao mùa phượng nở.
Cơn gió vô tình trăn trở sáng nay
Em bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ lòng đó là bụi phấn
Xao xuyến bồi hồi nhớ mãi khôn nguôi.
Giáo án xưa nay đã khép lại rồi
Phượng đỏ thương ai bồi hồi xao xuyến
Lớp trò ra đi lòng bao quyến luyến
Lá bàng rơi vẹn nguyên nhớ ơn thầy.
Mái chèo xưa đò đầy thương phấn trắng
Thầy đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời lắng đọng ca dao
Tuổi học trò với cái nắng xôn xao
Trên bục giảng thầy sao chợt thấp
“Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…”
Giọng nghẹn ngào… bụi phấn vỡ chênh chao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi thầy…sao nghẹn ứ …thầy ơi…!
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
;