Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Có ngày hoa thắm để đêm mưa buồn
Nhớ bao lần giọt mặn tuông
Co ro ôm bóng trong muôn bạc mùa
Tôi vẫn ở lại đón đưa
Tôi vẫn chìm nổi cho vừa tuổi xuân
Bước chân nào của lựa lần
Đưa tôi đi hết từng phân cuộc người
Tôi còn không với nụ cười
Tôi còn không những năm mười thời gian
Tôi còn không hỡi bạt ngàn
Không nơi đi, ở lang thang cõi mình
Tôi cúi đầu trước câu kinh
Nội ngồi hát với nghiêng chinh tháng ngày
Tìm dụi mình vào bàn tay
Ru trong mộng cũ sần chai để dành
Ngày xưa, tôi-thật quẩn quanh
Ngày xưa chấp vá lằn ranh tôi, đời.
LÊ TUYẾT LAN
;