Một chuyến xe
Trưa nắng gắt. Cái nóng hầm hập từ mặt đường phả thẳng vào mặt cô. So với thời gian nhà xe hẹn cô thì đã trễ hơn một tiếng. Cô mệt mỏi, bực bội, chán nản. Mấy cái cây còi cọc bên đường đổ bóng, cô cố nép vào nhưng không cảm thấy dễ chịu hơn là mấy. Phố xá im lìm. Có lẽ, giờ này ai cũng đang ngủ trưa. Còn cô… Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Minh họa: MINH SƠN |
- Mẹ lên nhanh đi. Hu hu…! - Tiếng con gái khóc mếu trong chiếc điện thoại càng khiến cô nóng ruột.
Thời gian cứ nhích từng chút một. Những chiếc xe khách trờ tới, dừng lại, mời chào rồi phóng vụt đi. Chiếc xe cô đặt vẫn không thấy tăm hơi. Điểm đợi xe trở nên ồn ào vì có thêm một người bà và năm đứa cháu nhỏ cộng với mớ đồ đạc lỉnh kỉnh xung quanh.
- Sao xe lâu thế nhỉ? Suốt ngày bắt đợi. Biết thế đặt vé chỗ khác cho rồi, rõ bực. - Người bà gắt gỏng. Quay sang lũ cháu đang giành nhau mấy gói bánh, bà quát sang sảng:
- Chúng mày nhường nhau một tí không được à?
Cô với tay lấy điện thoại trong túi, bật bài hát ưa thích lên nghe. Được một lúc thấy đứa cháu của bà lão chỉ tay, hét lớn:
- Xe tới rồi!
Tắt nhạc, tay xách va ly, cô vội vàng bước ra. Chiếc xe nhỏ và khá cũ. Lâu rồi cô chưa đi lại kiểu xe như thế này nên hơi e ngại. Người lơ xe bước xuống, chất đồ đạc lên trước rồi giục khách. Đợi mấy bà cháu lên xong, cô cũng bước lên theo. Đang đứng chỗ cửa xe chờ người lơ xếp chỗ thì tài xế tưởng đã xong liền cho xe chạy, người cô giật ngược, suýt rơi xuống đường may anh ta đỡ được. Cô định bước lên đầu xe nhưng chỗ đó đã kín người, chỉ còn thừa lại một phần ba chiếc ghế gần lối đi hẹp phía sau ghế của tài xế.
- Thế này thì sao tôi ngồi?
- Đây, thoải mái nhé! - Anh lơ vừa nói, vừa lấy đại một chiếc ba lô của ai đó đặt xuống bên cạnh cái chỗ ngồi tiết kiệm ấy.
- Tôi không ngồi lên đồ của người khác.
- Vậy thì cô đành phải xuống cuối xe. Dưới ấy còn ghế.
Cô quay lại phía sau. Mấy hàng ghế len nhau chặt cứng, toàn người là người.
- Sao lúc tôi đặt vé, anh bảo còn ghế trên? - Cô xẵng giọng, không thèm che giấu sự bực dọc.
- Cô thông cảm! Cô đặt sau. Nay khách hơi đông...
- Thế thì anh phải nói luôn để tôi còn biết đường đón xe khác chứ? - Cô nghe thấy mình gằn từng tiếng một.
Người đàn ông trước mặt cô cười xòa cho qua chuyện. Bao nhiêu lần đi xe bị hớ rồi mà cô vẫn chưa rút được kinh nghiệm. Cô vốn dĩ bị say xe. Ngồi đó... Cô thoáng rùng mình nhưng không còn cách nào khác. Bước xiêu vẹo xuống cuối, đầu cô quay mòng mòng, dạ dày bắt đầu nhộn nhạo. Cũng may, trước khi đi cô đã uống thuốc say xe...
Sau khi yên vị, cô có thời gian quan sát kĩ hơn. Người lơ xe dáng thấp, mập, cổ ngấn mỡ, những thớ thịt dập dềnh theo bước chân vội vàng, thoăn thoắt. Miệng anh ta nói liên tục, hết nói với người này lại quay sang hỏi han người kia. Cô bỗng dưng thấy một nỗi ác cảm dâng lên.
“Giá anh ta bớt nói lại một chút thì tốt biết mấy”.
“Sao khoảng trống đầu xe họ không đặt ghế, lại dồn hết ra phía sau?” Cô nhìn gần nửa khoang xe trống tự hỏi. Cô chẳng phải chờ lâu để tìm được câu trả lời. Chiếc xe bắt đầu dừng lại để nhận hàng. Từng bao tải được chất lên, đủ thứ hàng hóa, xếp tràn ra cả lối đi. Chiếc xe như mềm oặt, rung lên bần bật. Sự già nua của nó cô có thể thấy rõ. Có lẽ nó cũng khổ sở y như cô và những người ngồi đây. Thời gian nhận hàng lâu khiến cô càng thêm chán ngán. Chuyến xe này đáng ra cô không nên lên thì hơn. Nhưng cô đã xa con quá lâu rồi. Lòng người mẹ như có lửa đốt. Cô chỉ còn nghe thấy những tiếng “thịch”, “khực” gọn và nặng nề mỗi lần bao quăng xuống. Dễ chừng gần hai mươi bao.
“Có khi nào xe gãy đôi không?” Cô thầm nghĩ. Người đàn ông vác từng bao như không. Những lần quăng cuối cùng cô thấy lưng áo anh ta ướt đẫm, thân mình hơi còng xuống và hơi thở gấp, nặng nề hơn. Cô chẳng thấy thương xót. Nghề nào cũng thế. Có lẽ anh ta là chủ xe nên cố gắng kiếm thêm, càng nhiều càng tốt. Hình như ánh mắt khó chịu nhìn về phía lơ xe không chỉ của cô. Không khí trong xe thật sự ngột ngạt. Anh ta chắc biết mọi người không ưa gì mình nên miệng mồm cố gắng xoa dịu trong lúc tay chân hoạt động luôn luôn. Xe vừa đông vừa ồn. Đầu cô ong ong. Quãng đường còn cả vài trăm cây số. Nhận hàng xong xuôi, xe tiếp tục lăn bánh. Cô cố gắng ngồi yên, không cựa quậy, ngả người ra phía sau.
Cô tỉnh dậy thì trời đã chập tối. Vì mệt quá nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong xe tiếng ồn ào vẫn chưa dứt. Cửa xe bật mở theo cách gấp gáp, đột ngột quen thuộc, người lơ xe ló đầu ra, hỏi lớn:
- Đi không anh ơi?
- Còn chỗ nữa không?
- Còn. Anh yên tâm, lên đi!
Chiếc xe dừng lại, đột ngột như lúc cánh cửa được mở ra lúc trước. Một người thanh niên mặc áo đen và một người phụ nữ tuổi trung niên nhanh chóng bước lên, xách ba lô len qua mấy hàng ghế đi tới cuối xe. “Đã chật vậy rồi còn cố đón thêm khách. Đến chịu”. Cô chán nản khẽ duỗi chân cho đỡ mỏi.
- Cháu nói thật với cô, từ nay mà cháu còn giúp cho ông ta chuộc xe ra thì cháu không làm người nữa. Bao nhiêu lần rồi vẫn không chừa. Già rồi mà không nên nết, chỉ báo người khác là giỏi. - Tiếng một anh thanh niên gắt gỏng sau lưng. Có lẽ là người mới lên hồi nãy đang nói với người đi cùng mình.
- Em đấy à? Gần tiếng đồng hồ nữa anh xuống, em nhớ đón anh đấy. - Người đàn ông ngồi trước mặt cô vừa nói, vừa cười rổn rảng vang khắp xe. Ông ta hình như lên lúc cô còn chợp mắt.
- Em làm gì thì làm, mấy ngày nay anh bực mình với em lắm rồi đấy. Cái sim em bán cho anh chẳng vào mạng vào miếc được gì cả. Em làm ăn như thế này thì chết anh. Em khắc phục nhanh hộ anh. - Lại một cuộc điện thoại khác của người đàn ông ngồi phía trên. Dù cách một hàng ghế, chỉ thấy lưng áo nhưng cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của ông ta đang nhăn nhúm lại vì tức giận. Đó chắc hẳn là khuôn mặt mà cô chẳng thể nào ưa được. Cũng như người lơ xe kiêm chủ xe, ông ta nói quá nhiều.
- Cháu xuống đây ngồi, để bà lên ôm em cho em ngủ, đầu em cháu gật như bổ củi rồi. - Người bà cùng chờ xe lúc đầu với cô nói với đứa cháu lớn, giọng điệu dịu dàng, khác hẳn lúc trước...
Rồi tiếng trẻ con cười khóc, tiếng lái xe trò chuyện với lơ xe, gửi hàng, trả hàng đủ cả. Cô nhẩm tính còn khoảng trăm cây số. Sau giấc ngủ ngắn, đầu cô đỡ đau nhưng cổ thì mỏi, tay chân rã rời. Cô nhắm mắt. Vì không quen biết nên cô chẳng chuyện trò với ai. Lắng nghe đủ thứ vu vơ, tầm phào cũng là một cái thú. Đi một chuyến xe chật chội, ồn ào, chậm chạp là một trải nghiệm, dù không vui vẻ và hứng khởi gì thì cũng là một trải nghiệm. Nghĩ thế, cô thấy đỡ khó chịu, bực bội. Cô đưa mắt nhìn ra phía cửa kính. Nhà cửa, cây cối trôi qua loang loáng. Bầu trời đầy mây đen, sụp xuống. Giờ này, chiều đã muộn, phía chân trời có pha thêm chút đỏ của mặt trời lúc sắp tắt. Cô đã ngồi trên xe đằng đẵng mấy tiếng đồng hồ, cố chịu đựng thêm quãng nữa là sẽ được nghỉ ngơi.
- Ngày nay, em phải bốc hơn chục tấn hàng rồi đấy. Người ngợm rã rời hết cả, muốn gãy ra làm mấy khúc. - Anh lơ lúc này khẽ giọng nói với bác tài xế.
- Thế con cái đâu, nghỉ hè rồi sao không kêu nó đi theo phụ cho? - Người bà của mấy đứa cháu nhỏ hỏi xen vào.
- Nó còn phải ở nhà chăm em trai. Cháu làm bố đơn thân hơn chục năm nay rồi. Cái số cháu nó khổ, thân trai mười hai bến nước. Cái bến cháu gặp nó lại chẳng được trong. - Anh lơ cười, pha trò tếu táo. Cô nghe trong lời đùa có mấy phần chua chát.
- Anh dừng xe em trả hàng cho người ta! Hôm nay xe về muộn quá, chắc quán xá đóng cửa cả rồi. Có lẽ anh em mình tí phải pha mì tôm ăn tạm. - Người lơ xe quay về phía đầu xe nói không to không nhỏ.
Xe tiếp tục dừng rồi lại đi, lại dừng. Cả quãng đường vài trăm cây số không thể đếm hết được có bao nhiêu lần xe ngắt nghỉ giữa cuộc hành trình. Càng về sau, số lần xe dừng lại càng nhiều hơn. Hành khách xuống dần, hàng hóa cũng vơi đi quá nửa. Đi thêm một quãng là xe lại rộng thêm một chút. Cô cũng chỉ còn tầm mươi phút nữa là được xuống. Lúc này, trên xe chỉ còn bốn người kể cả người lơ xe và bác tài. Sau một chặng đường dài, ai cũng mệt bã bời, vừa mệt vừa đói. Người đàn ông đậm người nằm dài trên đống hàng hoá chưa trả. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo.
- Ừ, bố đây. Bố sắp tới nơi rồi. Chuyến này khách đông... Người ta gửi nhiều đồ quá, bốc lên bốc xuống nên bố cũng mệt. Con cố gắng chăm em, mai bố đưa tiền về đưa em đi Sài Gòn khám bệnh nhé! Bố cúp máy đây, đang có khách xuống... Thế nhé!
- Nãy em thấy mối quen của xe còn cả mấy tấn bơ để ngoài sân, chờ xe mình sáng mai chạy qua lấy. Hôm thì không có tí hàng nào, hôm thì vác không hết. Thế này thì còn gì là xương cốt, người ngợm... - Người đàn ông nói nốt câu chuyện còn dang dở với bác tài.
Cô đã tới nơi, đánh tiếng để tài xế dừng xe. Khi xuống, người lơ xách giúp cô chiếc va ly. Trước khi cửa xe đóng lại, cô thấy anh ta cười, vẫy tay. Chiếc xe lao vút đi, thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Một đêm không có trăng, chẳng oi bức, gió thổi từng cơn mát mẻ. Chuyến đi vừa rồi dường như đã lùi xa từ lâu lắm. Đường phố lên đèn sáng trưng, biển hiệu đủ màu nổi bật trong đêm tối. Xe cộ xẹt qua xẹt lại. Dường như ai cũng vội vã để về nhà thật nhanh. “Có những lúc muốn vội cũng không được” - ý nghĩ thoáng qua khiến cô khẽ nhếch miệng cười. Cô cầm chặt chiếc va ly, hít những hơi thật sâu, tận hưởng. Một lát sau, khi đã thưa xe, cô tranh thủ sang đường.
Giờ này, có lẽ con gái cô đã ăn tối xong, đang đợi cô về.
Truyện ngắn của NGUYỄN HIÊN