Lê thê gió bấc mưa dầm
Ngọn đèn xô chiếc bóng câm lên tường
Chăn đơn không giữ mùi hương
Tìm đâu mấy sợi tơ vương tóc thề.
Mưa dầm gió bấc lê thê
Tường câm in chiếc bóng tê lạnh lùng
Cùng đêm mưa gió chẳng cùng
Giấc mơ nào cũng ngại ngùng tan nhanh.
Đêm nằm đếm giọt mái tranh
Mà nghe hơi rét chạy quanh cô phòng
Bao giờ cho hết mùa Đông
Cho tôi lần sợi nắng hồng sang Xuân...
Qua năm qua tháng qua tuần
Qua ngày đông chí bâng khuâng lửa vờn!
NGUYỄN NGỌC HƯNG
;