CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Bạc mái tóc, đọng mãi tấm lòng

Thứ Sáu, 15/11/2024, 15:22 [GMT+7]
In bài này
.

Bạc mái tóc, đọng mãi tấm lòng - hình ảnh ấy gợi nhắc tôi về những ký ức xa xăm, về những người thầy người cô với mái tóc ngày một phai màu theo năm tháng. Mái tóc điểm bạc ấy không chỉ là dấu vết của thời gian, mà còn là minh chứng cho biết bao năm tháng hy sinh, là bao yêu thương chất chứa mà những người đi trước đã dành trọn vẹn cho từng thế hệ học trò.

Trong ký ức của tôi, mái tóc bạc ấy gắn liền với những buổi sáng sớm lạnh giá khi chúng tôi xếp hàng vào lớp, nhìn thấy thầy cô với chiếc áo khoác dày, tay ôm cặp sách bước chậm rãi từ cổng trường vào lớp. Thầy cô luôn hiện diện như thế, giản dị, dịu dàng, nhưng mang theo bao sức mạnh thầm lặng. Mỗi nếp nhăn trên mái tóc ấy, mỗi sợi bạc ngày một đậm thêm, như lưu lại những dấu chân thời gian trên hành trình dìu dắt những mầm non đến gần với tri thức, hướng chúng tôi tới con đường trưởng thành.

Thầy cô - những con người đã đứng lớp ngày này qua ngày khác, dù trời mưa hay nắng, đều vẫn kiên nhẫn hướng dẫn, uốn nắn cho chúng tôi từng bài học, từng câu nói. Mái tóc bạc của thầy cô không chỉ đơn thuần là một hình ảnh quen thuộc, mà còn là một biểu tượng của sự hy sinh âm thầm. Từng ngày, từng giờ, họ lặng lẽ ở bên chúng tôi, từ những bước đi đầu tiên chập chững vào đời cho đến khi chúng tôi có thể tự mình vững bước. Trong từng câu giảng, trong từng ánh mắt chăm chú, thầy cô đã gửi gắm vào đó tất cả tâm huyết và tấm lòng, mong mỏi chúng tôi có thể trở thành những con người tử tế, tự tin và có ích.

Khi tôi rời ghế nhà trường, nhiều năm sau, trong một dịp gặp lại thầy cô cũ, điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là mái tóc của họ đã trắng hơn xưa. Dù thời gian không ngừng trôi, những dấu hiệu của tuổi tác xuất hiện rõ ràng hơn, nhưng ánh mắt, nụ cười của thầy cô vẫn ấm áp và dịu dàng như thuở nào. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi hiểu rằng dù thời gian có làm thay đổi diện mạo, nhưng tấm lòng, tình cảm mà thầy cô dành cho học trò vẫn đong đầy như cũ. Mỗi câu nói, mỗi lời khuyên vẫn giữ nguyên sự chân thành, chứa đựng sự quan tâm và trìu mến.

Mỗi lần nhớ về mái tóc bạc của thầy cô, trong tôi lại dâng lên một niềm xúc động khó tả. Tôi hiểu rằng, không phải ai cũng có thể gắn bó với nghề giáo bằng cả tấm lòng, kiên trì theo đuổi từng ngày với bao gian khó và áp lực. Đằng sau mỗi người thầy, người cô là một câu chuyện, là những nỗ lực âm thầm, những đêm thức trắng lo lắng cho tương lai của từng lớp học trò. Thầy cô đã không ngại khó khăn, không ngại hy sinh, dành cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời để trao đi kiến thức, tình yêu thương và hy vọng.

Với những người thầy tóc bạc, ký ức về từng thế hệ học trò như một phần của cuộc sống, là nguồn động lực để tiếp tục bước trên con đường giáo dục dù không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Trong đôi mắt họ, những học trò đã trưởng thành là niềm tự hào, là sự đền đáp xứng đáng cho bao nỗ lực đã bỏ ra. Và trong lòng chúng tôi, hình ảnh mái tóc bạc ấy là biểu tượng cho một tấm lòng kiên nhẫn, bao dung và bền bỉ - những giá trị mà không một cuốn sách nào có thể dạy hết được.

Thời gian có thể khiến mọi thứ thay đổi, nhưng tấm lòng của thầy cô mãi đọng lại trong chúng tôi. Đó là những bài học không chỉ dừng lại ở kiến thức, mà còn là bài học về lòng nhân hậu, về sự kiên nhẫn, về tình yêu thương vô điều kiện. Mỗi khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống, tôi lại nhớ đến hình ảnh thầy cô với mái tóc bạc, những người đã dìu dắt tôi qua từng đoạn đường chông gai.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi càng trân quý hơn những gì thầy cô đã dành cho chúng tôi. Mái tóc bạc của thầy cô không chỉ là bằng chứng cho sự tận tụy, mà còn là dấu ấn của một thời tuổi trẻ đã sống hết mình vì học trò. Những ký ức ấy sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng tôi, như một lời nhắc nhở về giá trị của sự biết ơn và lòng tri ân đối với những người thầy, người cô đã yêu thương và dìu dắt chúng tôi trưởng thành.

“Bạc mái tóc, đọng mãi tấm lòng” - hình ảnh ấy không chỉ là ký ức, mà là một phần trong hành trang tôi mang theo suốt cuộc đời.

NGỌC TRÂM

;
.