Hải cùng ba gã đàn ông hùng hổ đến trước cửa công ty của anh chồng. Phố vào mùa nắng, mấy tòa nhà kính cao tầng hắt tia chói mắt, hơi nóng hầm hập bốc lên từ đường nhựa. Hơi mồ hôi người trộn lẫn nước hoa, khói từ ống bô xe máy xe ô tô xả ra. Hầm bà lằng những mùi xộc vào cái mũi vốn nhạy cảm của Hải. Đây là lần thứ mấy rồi chị không đếm nữa.
Minh họa của: MINH SƠN |
Tự dưng Hải nhớ mấy buổi trưa hè ở quê, ra vườn cột võng, một đầu mắc vào thân cây xoài, đầu còn lại quấn quanh thân cây ổi. Nằm dưới bóng mát, nhìn nắng rung rinh qua kẽ lá. Mẹ nằm chung võng, đung đưa ru Hải ngủ, chờ buổi chiều cha từ nhà vợ hai về, sẽ mua cho Hải mấy chiếc bánh xoài ú ụ vỏ trắng dẻo nhân đậu phụng beo béo ngọt thơm. Thời trẻ con ấy, Hải chưa hiểu được những câu chuyện phức tạp của người lớn, tại sao cha của Hải là chồng của người khác. Cha có hai nhà để đi đi về về. Và mẹ sắm vai người chờ đợi người đàn ông sau khi dành trọn thời gian cho gia đình thứ hai, sẽ nhín chút rảnh rang để ghé qua nghía mặt mẹ con Hải.
Văn phòng công ty buổi trưa vắng tanh. Anh trai của chồng là giám đốc công ty, nên bảo vệ chẳng lạ gì Hải. Chị đi thẳng một mạch lên phòng marketing. Con nhỏ nhân viên mới đâu rồi, chị phải lôi đầu nó ra nói chuyện phải quấy. Dù cơn tức đang xông lên đỏ mắt, Hải vẫn nhè nhẹ mở cửa, sợ làm phiền những đồng nghiệp khác. Hơi máy lạnh phà thẳng vào người Hải, làm dịu dần cơn nóng trong người. Cô bé đang nằm co mình lại như một con mèo con trên chiếc nệm ngủ nhỏ xíu. Mái tóc uốn xoăn vàng đồng, mũi thẳng cao, đôi môi phớt nhẹ không chút son đỏ. Đôi mắt nhắm nghiền, trán vẫn nhăn lại khiến hai hàng lông mày nhíu nhíu. Có vẻ cô bé mơ thấy gì đấy trong giấc ngủ chớp nhoáng.
Chẳng đành lòng, Hải nhón chân đi ra, khép hờ cửa phòng để tránh gây tiếng động. Chị lại xe nước mía đối diện công ty, kêu một ly ngọt lịm mát lạnh đầy ứ ự, hút hơi hết sạch rồi ngồi thừ ra. Chắc chưa từng có ai đi đánh ghen mà phải đợi tiểu tam ngủ dậy như Hải. Ba gã đàn ông đi cùng khó hiểu nhìn chị và lên xe máy rồ thẳng. Trưa nắng gặp trúng con khùng, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ thế.
***
Hải theo Hà được khoảng hai chục mùa nắng mưa, lằng nhằng bỏ đi rồi quay lại mấy bận mới lòi ra được thằng con trai năm nay lên bốn. Là chừng ấy thời gian Hải dắt người lùng sục khắp ngõ ngách tìm nhân tình của chồng. Con bé xỏ khuyên mũi mở tiệm cắt tóc đầu hẻm trọ cũ, bà chủ sạp trái cây ở chợ đầu mối, chị công nhân làm nước đá tít bên tỉnh lộ 10, nhỏ nhân viên phục vụ quán lẩu dê,… Nhiều lắm, Hải đếm không hết, nhớ chẳng nổi. Có đứa chây lì dây dưa hai, ba năm trời, có kẻ sợ xám mặt ngay lần gặp đầu tiên. Giữ chồng trở thành là một phần gắn chặt với cuộc đời Hải. Hệt như cầm một cục than nóng bỏng tay, sợ buông rồi than sẽ bị nghiền nát ra làm tro khói gió thổi là bay.
Hà hiền lắm, đâu có ai nghĩ là kẻ lăng nhăng hám của lạ. Hồi còn cắp sách, đầu óc Hà không nhét nổi chữ, nên học hết lớp mười thì bỏ ngang vào thành phố làm phụ hồ bốc vác kiếm tiền nuôi anh trai học tới thạc sĩ. Anh em Hà cách nhau hai tuổi, nhìn mặt na ná, nhưng lướt qua thấy sự cách biệt rất lớn giữa một người có học thành tài và một kẻ chỉ biết lao động chân tay.
Anh trai mở công ty, Hà bỏ nghề xe ôm, qua phụ anh giải quyết mọi thứ lặt vặt cả trong lẫn ngoài. Sửa điện nước, lắp điều hòa, bảo vệ, lái xe, giao hàng, tỉa cây cảnh, thay nước hồ cá, việc gì cũng tới tay Hà. Loanh quanh lẩn quẩn suốt ở công ty, Hà hết thời gian ra ngoài tìm gái. Mấy em nhân viên văn phòng chắc không ai nhìn xuống để ý một chân sai vặt như Hà đâu. Nhờ vậy, Hải cũng yên tâm phần nào về chồng mình.
Dạo gần đây, Hà cứ trong bộ dạng lấm lét, nửa đêm hay ra ban công hút thuốc, điện thoại tắt chuông, đầu óc lớ ngớ như kiểu xác ở đây mà hồn tận đẩu đâu. Hải đã kiểm tra điện thoại, các mạng xã hội messenger, zalo, không sót tin nhắn nào, vẫn chẳng tìm ra manh mối. Sạch sẽ một cách đáng ngờ.
Chiều hôm qua, cu Rôn về méc mẹ, kêu ba Hà trên công ty có quen cô nào đó xinh lắm. Lúc trước ba từng dẫn cổ đi ăn gà rán với con rồi, ba mua điện thoại nắp gập cho nữa. Nay cổ còn véo má con. Hải sững người. Hóa ra là do ngày nào cũng gặp, thành thử chồng Hải không cần phải chát chit hẹn hò như mọi khi. Hèn gì dạo này Hà chăm chỉ lên công ty hẳn, sáng nào cũng đóng thùng đi từ sớm.
Người ta nói đúng, rượu bia thuốc lá có thể bỏ chứ đàn bà gái gú khó mà cai. Đã có máu trăng hoa trong người, con ong không tìm vườn hoa này cũng sẽ kiếm đồi hoa khác. Lần này còn đụng đến con trai Hải, cô không thể để yên như vậy được.
***
Cô bé nhìn như sinh viên năm nhất, mặt non choẹt. Nếu xưa Hải lấy chồng sớm, áng chừng có thể sanh ra cô bé. Nó vừa ra trường là vào công ty thử việc, còn chưa trải qua sự đời. Mới nứt mắt đã học đòi làm tiểu tam. Đáng lý giống mọi lần, Hải sẽ hùng hổ tuôn một tràng từ ngữ xấu xí vào mặt đối phương. Tự dưng nay cứ thấy miệng chua chát chưa kiếm ra được lời nào để xả cơn tức. Ly nước chanh xí muội trên bàn bị Hải khuấy tan hết đá, nhạt thếch.
Cô bé cười sặc tới ho, vuốt tóc mái qua khỏi mang tai rồi đanh mặt lại trước Hải. “Chị đùa em à, anh Hà là chồng chị nên chị quý, chứ vứt ổng ra đường đâu ai thèm mà kêu em léng phéng. Thứ nhất, em sống theo nguyên tắc, không bao giờ đụng vào thứ không phải của mình, tiểu tam lại càng không có khả năng. Thứ hai, chồng chị chẳng có gì đáng để xơ múi hay đánh đổi. Thứ ba, trước khi chị muốn trách cứ dằn mặt người khác, phải xem xét giữ chồng mình trước đã”.
Cái muỗng trên tay Hải rơi vào ly nước, chạm thành ly kêu coong keng. Hải còn chưa kịp chửi tiếng nào đã bị bật lại tanh tách. Đây là phong thái phủ đầu và lý lẽ của kẻ có học sao? Nhìn cô bé có vẻ hiền, nhưng đúng là đừng nên trông mặt bắt hình dong. Lắm kẻ trên đời này mang vẻ ngoài ngây thơ của thỏ nhưng ẩn giấu bên trong là tâm cáo xảo quyệt. Hải đâu dễ bị thua kém khí thế, tính đứng lên hắt thẳng ly nước vào mặt con bé như trong mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc thường thấy. Hay bây giờ mở túi xách lấy chiếc kéo sắt đã chuẩn bị sẵn, xông qua phía nó cắt phăng mái tóc vàng đồng xinh đẹp kia đi.
Chuông điện thoại reo, cô bé rút chiếc Iphone đời mới ra tắt máy. Hải khựng lại sượng trân. Điện thoại khác, theo lời cu Rôn thì “tiểu tam” phải dùng Samsung nắp gập. Lẽ nào không phải cùng một người? Đâu có lý do gì để cu Rôn nói dối Hải. Ra đường hỏi người già, về nhà hỏi con nít. Trẻ con thường ít khi quanh co bịa chuyện. Phải có lửa mới sinh ra khói chứ dễ dầu gì không đốt mà cháy. Hải vẫn tin lời con trai của mình.
Đợi cô bé mở hình ảnh, xác nhận đúng ngày đó nó đang ở quê, Hải mới chấp nhận rằng người phụ nữ được Hà dẫn đi ăn và mua sắm không phải cô bé đang ngồi đối diện. Xém nữa là Hải đánh ghen nhầm, hủy hoại danh dự của một đứa con gái mới lớn.
***
Khi còn ở quê, nhà Hà cách nhà Hải có chục căn. Hai đứa học chung lớp, Hải cũng chẳng để ý gì đến cậu bạn lù khù học dở. Lúc ấy Hải thuộc diện học sinh khá, giỏi của lớp. Mọi chuyện sẽ khác, nếu như không có buổi chiều định mệnh kia. Mẹ Hải trượt té gãy chân, Hà đã lôi con xe Cúp ra tức tốc chở mẹ tới viện. Rồi những bữa thuốc men, cơm cháo nhờ có Hà đưa đón mà Hải không phải đi xe ôm mấy chục cây số. Đến lúc Hà quyết định lên phố làm thuê phụ giúp gia đình, Hải cũng đu theo. Chân mẹ bị di chứng khấp khiểng, gánh nặng tiền bạc đành chuyển sang vai Hải. Học nhiều hay học ít đường nào cũng phải đi làm kiếm tiền thôi.
Lúc xưa, Hải nhìn mẹ và luôn lo sợ, mình sẽ giẫm lên vết xe đổ của bà. Hải không muốn ngày ngày chờ đợi chồng của người khác ban phát hạnh phúc. Hà chẳng đẹp trai hào hoa như cha Hải, nên chắc chuyện đó khó có khả năng xảy ra. Mà vốn dĩ, cha Hải có gia đình mới là vì vợ hai cho ông một thằng con trai. Em trai cùng cha khác mẹ với Hải là cháu đích tôn của cả tộc họ, mọi người đều trân trọng nâng niu.
Vậy mà chẳng ngờ, tình cảnh của mẹ còn đỡ hơn Hải rất nhiều. Mẹ thờ ơ chờ, cha về cũng được mà biền biệt cũng xong. Mẹ chưa từng phải nhọc lòng đi đánh ghen tranh giành với bất kỳ ai. Hải thì không thế, mỗi khi tức khí lên là tìm từng đứa một.
Cô bé trầm ngâm nghe Hải trút bầu tâm sự. Tự dưng từ người bị bắt gian hụt, lại trở thành cái thùng rác cho Hải giải tỏa nỗi lòng. Cô bé còn khen Hải đẹp. “Thôi bỏ ổng quách cho rồi chị ơi, việc gì phải thế”. Cô bé “hả” một tiếng rõ to miệng chữ a mắt chữ o khi nghe bảo rằng Hải còn chưa làm đám cưới. Vợ chồng hờ sống với nhau vậy đó, Hải tự coi mình như vợ chính thức, có quyền “xử lý” bọn tiểu tam kia.
“Chị thì khác gì đám phụ nữ vây quanh ổng? Chẳng qua chị có đứa con trai nên ổng mới giữ bên cạnh. Gặp em là em bỏ rẹt đùng năm giây”.
Cô bé tuôn một tràng dài rồi đứng lên vào công ty tiếp tục giờ làm việc. Bọn trẻ bây giờ không chỉ giỏi giang mà yêu đương cũng dứt khoát. Nhìn theo cô gái xinh xắn ấy, Hải thấy bóng người nhỏ nhắn dưới nắng bước đi đầy tự tin và pha lẫn chút trẻ trung nhí nhảnh. Hải đã từng có thời như thế, khi chưa dính lấy Hà...
Hay là Hải buông tay? Có lẽ cần phải học cô gái trẻ kia, cầm lên được bỏ xuống được. Tự dưng Hải nhớ quê nhà da diết. Thành phố này, mấy ai dừng lại để sững người ngắm một bóng nắng in xuống mặt đường.
Truyện ngắn của: SƠN TRÀ