Thương cánh cò cõng nắng mưa
lời ru của ngoại tuổi thơ đượm buồn
Thương cây gạo đứng cô đơn
lập lòe hoa đỏ, đường thôn nắng tràn
Thương mùa Hạ nóng như rang
mẹ ta gánh cả chang chang gió Lào
Thương cha vai áo bạc màu
quanh năm lam lũ dãi dầu gió sương.
Ta giờ làm kẻ tha hương
tận trong tâm khảm tự thương lấy mình!
Ra đi từ mái nhà tranh
đất nghèo mang nặng nghĩa tình trước sau
Giờ hai thứ tóc trên đầu
rưng rưng nhớ lại ngày nào bé thơ...
Trở về trong những giấc mơ
dang tay ôm cả bến bờ yêu thương.
MINH NGUYỆT
;