TẢN VĂN

Ấm trà nhớ ba

Thứ Sáu, 11/10/2024, 16:15 [GMT+7]
In bài này
.

Nghe kể lại, hồi ông nội còn sống, năm giờ sáng, ba đã dậy nhen lửa sắc ấm trà đen cho ông. Đến ngày nội rời đi, ba vẫn giữ thói quen nấu nồi nước trà đen mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết. Ba bảo, người lúc sống ăn uống gì thì khi mất cúng kính vậy. Cũng giống như ba luôn bổ cau, quệt vôi têm trầu cẩn thận dâng lên bàn thờ bà nội. Tình nghĩa của con cháu là không quên những sở thích của ông bà, ba mẹ lúc sinh thời.

Ngày đó, bao trà đen lót giấy gói thuốc Bắc lúc nào cũng treo nơi đầu tủ. Mỗi năm vài lần, tôi lại thấy ba dậy thật sớm, lọ mọ lui cui với tro với khói. Ba thích nấu lâu trên bếp lửa riu riu để nước trà đặc hơn, đượm hương củi khói dân dã. Nước trà đen có màu đậm như hổ phách, nâu đỏ ánh lên dưới nắng, hương vị đậm thơm nồng nàn mà không hề đắng chát. Thời ấy, khi nấu trà, ba còn dùng nước giếng đá ong rỉ ra từ mạch nước ngầm ngọt mát, không lẫn mùi clo nước máy như bây giờ.

Tách trà đen đầu tiên ba rót đặt lên bàn thờ kính ông nội, phần còn lại trong ấm ba để dành uống trong ngày. Hình ảnh ba thong thả ngồi bên hiên nhà, trên tay là quyển “Truyện Kiều” hay tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa”, vừa đọc sách vừa nhấm nháp ly trà đã khắc sâu vào trí nhớ của tôi. Khi ấm nước cạn, tôi sẽ đổ bã trà bón gốc cây mai như lời ba dặn. Nếu còn sót lại vài cọng trà đen, thì ấm nước sôi tiếp theo chắc chắn sẽ vương chút mùi thơm dễ chịu. Cứ đến ngày giỗ nội, có lẽ vì ấm trà mà ba luôn thao thức suốt đêm dài.

Thỉnh thoảng có khách quý ghé thăm, ba tự tay pha trà đen mời thưởng thức. Nhưng tách trà mời người khác thường nhạt hơn một chút, bởi không phải ai cũng thích hương vị đậm đặc như nội tôi ngày trước. Có đôi khi, ba sẽ đổi sang loại trà Mai Hạc với hương vị đặc trưng của xứ Quảng. Ba hay nhắc lời người xưa rằng: “Pha trà, biết tâm tính. Uống trà, biết ý vị. Luận trà, biết tâm tư”.

Mãi sau này, tôi mới biết rằng những ngày đặc biệt ba hay uống trà đen là vì trong lòng đang khắc khoải nhớ thương ông nội. Cũng giống như tôi, những bữa quay quắt nhớ ba đều đi loanh quanh tìm hạt đậu ván về rang rồi nấu nước. Ấm nước thơm phức hương đậu ván rang chín, hậu vị thoảng mùi thơm ngọt thanh thanh. Đây mới là món nước mà ba thực sự ưa thích, ngày nhỏ tôi uống riết nên cũng ghiền.

Nước trà đậu ván không chỉ khá ngon mà còn giúp tiêu thực, giải nhiệt, kháng nắng trong những trưa hè miền Trung oi bức. Ở quê tôi, người dân rất mê nước đậu ván. Đi khắp các quán xá bình dân ven đường, đâu đâu cũng gặp những bình trà đậu ván mời khách. Và dễ dàng bắt gặp ấm nước đậu ván rang trong căn bếp mỗi nhà cũng như giữa cánh đồng nắng cháy giờ nghỉ trưa. Đậu ván rang không gây mất ngủ nên uống mấy cũng được, trở thành món nước quen thuộc, đậm chất quê xứ. Giống như câu ca dung dị: “Trà đậu uống với đọi sành. Ấm trà ngọt mát sao đành xa quê”.

Bao nhiêu năm ba tôi nấu nước trà đen dâng lên bàn thờ ông nội. Bây giờ, dù không còn ba nữa, đến ngày giỗ chạp, nhà tôi vẫn đầy đủ hai ấm trà…

NY AN

 

;
.