Nắng mật ong ửng vàng hôn cánh hoa
khung trời lụa rắc đốm mây phấn nụ
em mở cửa nghe thanh âm đầu ngõ
ban mai về cùng sắc lá biếc xanh.
Đêm còn vương trên gối nỗi nhớ anh
từng sợi nhớ cuộn tròn lay tâm khúc
khẽ ru hời điệu ru nào thổn thức
thương cánh buồm xa vắng bến sông Tương.
Gom đất gom trời gom sóng trùng dương
anh viết cho em bài tình thơ mây trắng
thả móc đơn sau âm vang khoảng lặng
hát say mê từng đoản khúc Xuân lòng.
Dẫu mình xa thăm thẳm muôn trùng
dẫu sáng mai nay anh chưa về kịp
con chim nhỏ líu lo buông tiếng hót
tung bình minh hoa nắng nở lên trời...
Ngày vươn vai gió mỉm nụ cười vui
em nhắm mắt hít hà Xuân bẽn lẻn
ngửi mùi Xuân từ tháp chuông én liệng
Con bướm vàng về đậu nhánh yêu thương.
NGUYÊN BÌNH
;