Thời gian sao vội qua mau!
Mái nhà xưa đã dãi dầu nắng mưa
Tiếng gà gáy vọng giấc trưa
Mẹ ngồi chải tóc gió lùa qua hiên
Tôi về ngày nắng thu lên
Thấy trong mắt mẹ một miền nhớ thương!
Tôi đi trăm vạn nẻo đường
Chợ phù hoa giấu nỗi buồn đắng cay
Nẻo về lá rụng trên vai
Quê nhà tìm lại những ngày ấu thơ…
ĐẶNG HOÀNG THÁM
;