Lặng thầm nhặt lá Thu rơi
Giấu trong ký ức khoảng trời Thủ đô
Thương Nhật Tân, nhớ Bờ Hồ
Nợ sông Hồng chảy. Cửa Ô níu lòng
Chỉ vì nặng nghĩa nhớ mong
Để cho vạt nắng đợi trông khát hoài
Đường Thanh Niên vắng bờ vai
Hớt ha hớt hải gọi ai bây giờ !
Cong cong Thê Húc dáng chờ
Bờ mi khép nhẹ thẫn thờ chiều rơi
Heo may buốt lạnh chỗ ngồi
Không em trống một khoảng trời Thăng Long
Hà Nội khắc khoải nhớ mong
Đợi em. Anh nhé!
Nắng hồng Thủ đô.
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
;