Hơi ấm bàn tay
Thùy gặp lại Hoàng - anh bạn học chung trường từ thời tiểu học một cách tình cờ trong buổi chiều nắng như dát mật. Hơn bốn giờ chiều mà ánh mặt trời xuyên thẳng qua lớp cửa kính ở tầng 12 nơi Thùy làm việc. Thùy tản bộ ra ngoài, vừa tranh thủ thư giãn và chờ cho tia nắng tản đi, sẽ không còn rọi thẳng vào chỗ cô ngồi.
Ở hành lang, Thùy dừng lại nơi có tầm nhìn về phía trung tâm thành phố. Những tòa nhà cao tầng cũng chỉ gom lại chừng một ngón tay. Đường phố, những dãy nhà như một nét vẽ phớt nhẹ của họa sĩ. Trong nét vẽ ấy, biết bao con người với những số phận khác nhau, biết bao cái tôi đang lầm lũi kiếm tìm hư danh trong cõi vô thường này…
Thùy hình dung xem căn nhà mình thuê trọ lọt thỏm nơi nào giữa những nét vẽ ấy? Có khi nó còn chẳng thành hình bởi chỉ nằm trong con hẻm cụt. Hẻm vắng người, cách xa đường lớn, nhưng ở thành phố tấc đất tấc vàng này nó cũng có giá lên đến vài chục tỷ.
Minh họa: MINH SƠN |
Thật tình, Thùy chẳng mấy quan tâm đến chuyện nhà cửa. Cho đến ngày cô đứng tần ngần trước nhà Quân, định bước vào nhưng bước chân cô khựng lại khi nghe giọng mẹ Quân: “Cái đứa có nhà có cửa thì không chọn, sáp vào đứa ở trọ, lấy nhau làm lụng tối tăm tối mắt đến già may ra mới sắm nổi căn nhà để ở…”. “Cái đứa có nhà” ấy là thanh mai trúc mã với Quân từ tuổi thơ. Hai bà mẹ thân nhau, tự hứa hẹn sau này làm sui gia. Ai ngờ, thằng con đến tuổi yêu đương bỗng bẻ lái, gặp Thùy trong một dự án cộng đồng, rồi quen. “Thanh mai trúc mã” của Quân từ ngày đi làm ở thành phố, được cha mẹ mua hẳn cho căn nhà để ở, có lần Quân cũng kể với Thùy.
Hôm ấy, cái nắng mùa Thu mà sao sáng sớm đã rát bỏng. Thùy rời đi, chẳng để lại lý do vì sao không đến thăm mẹ Quân vào dịp cuối tuần như đã hứa.
Có lần Quân kể, ba mẹ Quân bán mấy ngàn mét đất ở quê, vậy mà cũng chỉ đủ tiền để mua căn nhà 30 mét vuông nơi vùng ven thành phố này. Đúng là thành phố phát triển có khác, đất đai tính từng centimet, chẳng phải đo mét tới như nơi quê nhà. Đắt nhưng cha mẹ vẫn “cắn răng cắn cỏ” mua để anh em Quân không phải ở trọ. Cứ vậy, lần lượt từng đứa em đến tuổi đại học lại khăn gói lên thành phố, đứa lớn có trách nhiệm nuôi đứa nhỏ, dìu dắt nhau nơi xứ người vốn dĩ chẳng dễ dàng gì này. Nhưng từ nơi khác đến học hành, làm việc ở thành phố này, không phải ở trọ đã là một thuận lợi. Mỗi tháng không phải trả khoản tiền trọ, rồi còn thấp thỏm lo dọn đi vì bất cứ lý do nào đó, sau đó nhọc nhằn đi tìm phòng khác. Dù cũng là “ở trọ trần gian” cả, nhưng có nhà mọi thứ trở nên ổn định hơn. Có một niềm kiêu hãnh không gọi thành tên nhưng dễ nhận thấy nhất là nó mang lại cảm giác tự tin hơn, so với những sinh viên tỉnh lẻ chen chúc trong khu trọ chật hẹp.
Hôm ấy, rời nhà Quân, Thùy đi thẳng ra bến xe về quê. Xe cập bến cách nhà Thùy khá xa, nhưng chẳng vội vàng gì, Thùy muốn đi bộ về nhà. Những lúc như thế này, đi bộ sẽ là giải pháp tốt cho tinh thần. Gió miền quê lồng lộng thổi giữa buổi ban trưa. Căn nhà hiện ra trước mắt, lần đầu tiên Thùy đứng nhìn bao quát mảnh vườn rộng mênh mông, xa ngút tầm mắt, cô đã ước lượng xem nếu là đất thành phố thì sẽ xây được bao nhiêu căn nhà?
Trong bữa cơm chiều, Thùy hỏi ba: “Đất nhà mình rộng bao nhiêu mét vậy ba?”. Ba ngạc nhiên vì chẳng bao giờ con gái đề cập đến chuyện đất đai, nhưng ông vẫn nhã nhặn trả lời Thùy: “Tính bằng héc ta. Chứ tính mét là nhiều lắm à!”. “Vậy thì là mấy héc ta hả ba?”. Ba Thùy trả lời rành rọt: “Đất trong giấy tờ thì là 6 héc ta, nhưng tính rìa ngoài nữa là nhiều hơn đó con”.
Nghe cuộc đối thoại của con gái với ba nãy giờ, mẹ Thùy sinh nghi: “Sao tự nhiên con hỏi chuyện đất đai? Bộ cần tiền làm vốn hay gì?”. Mẹ Thùy luôn có cách đề cập thẳng vấn đề. Bà cũng nghe phong thanh từ hội bạn đi bộ mỗi sáng, rằng đất quê giờ có giá lắm. Mấy đứa con đi làm xa cũng nắm thông tin nên khó khăn chút là về đòi bán đất, chia phần. “Chẳng lẽ tuổi trẻ bây giờ thua thời xưa hay sao? Còn độc thân mà chẳng thể mua nổi đất đai cho riêng mình” - mẹ Thùy chốt lại trước khi rời bàn ăn. Ba Thùy nhăn trán, cằn nhằn: “Cái bà này, lâu lâu con mới về…”. Rồi ông gắp thức ăn bỏ vào chén Thùy: “Ăn nhiều đi con!”.
* * *
Thùy gặp lại Hoàng ở khoảnh khắc ấy. Hóa ra anh làm trong văn phòng của công ty địa ốc, cùng tòa nhà với Thùy.
Trong quán cà phê gần công ty, Thùy và Hoàng trò chuyện vui vẻ trong ánh hoàng hôn chỉ còn lại vệt đỏ ối phía chân trời. Trong trí nhớ của Thùy, Hoàng là cậu bé gầy gò, áo quần lúc nào cũng xộc xệch vì cậu bé chỉ quen nhảy lò cò chứ không đi. Ai ngờ bẵng đi bao nhiêu năm gặp lại, giờ đây trước mặt Thùy là chàng trai to cao, áo sơ mi tay cài măng sét đóng thùng bảnh bao, ánh mắt biết cười bên dưới cặp kính cận khiến khuôn mặt Hoàng càng trở nên sáng láng. Anh say sưa nói về lĩnh vực địa ốc mà mình đã gắn bó từ khi ra trường.
Hoàng quay sang hỏi Thùy chuyện cá nhân, đúng lúc điện thoại Thùy có tin nhắn của Quân, dòng chữ hiện lên màn hình cảm ứng: “Anh đang ở trước cửa nhà em nè”. Hình như Hoàng cũng vô tình nhìn thấy, anh tế nhị nói với Thùy: “Em kẹt thì cứ về, hôm khác mình lại gặp. Lát nữa anh cũng có chút việc phải đi”. Thùy cảm thấy dễ chịu với cách cư xử của Hoàng.
Thùy nghĩ, cô cũng cần gặp Quân để nói chuyện thẳng thắn. 4 năm của cuộc tình nghiêm túc, chỉ chờ chữ ký cả hai để thành vợ chồng, chẳng phải như mới quen để giận hờn, lấp lửng gây khổ sở cho nhau. Cô cũng không muốn cất giấu những thắc mắc trong lòng một mình, rằng Quân có suy nghĩ giống mẹ anh ấy không? Hình như giữa Thùy với Quân chưa một lần đề cập chuyện nhà cửa. Thùy nghĩ đơn giản, ở đâu mình cũng sống được, chưa có nhà thì thuê nhà ở. Có sao đâu?
Trên sân thượng, gió lồng lộng thổi, mà sao cứ thấy ngột ngạt. Thùy nghĩ rằng mình cần vào thẳng vấn đề: “Hình như mẹ anh muốn chọn con dâu có nhà cửa ổn định hơn?”. Quân không tỏ ra bất ngờ. Anh nói, hôm Thùy vừa quay xe, bé Út đã nhận ra bóng Thùy ở ngã ba, về nói với Quân. “Vậy là em đã nghe hết những gì mẹ anh nói”. Thùy lặp lại: “Đúng vậy. Nhưng em muốn nghe ý kiến của anh, vì chúng ta mới là người đồng hành lâu dài cùng nhau”.
Quân ngập ngừng: “Mẹ anh nói cũng không sai, với thu nhập của anh như vậy, bao giờ mới có thể mua nhà ở thành phố này?”.
Không dưng Quân nhận mọi thất bại về mình, nhưng sao Thùy có cảm giác hoang hoải như chừng cơn gió đã quá bải hoải sau một ngày rong ruổi, chẳng còn bùng lên sự tươi mới vào buổi hoàng hôn. Thùy nói với Quân hơi mệt cần về phòng nghỉ ngơi. Quân cũng chẳng có chút kháng cự nào. Thì về.
Chưa có được câu trả lời rõ ràng của Quân, với tính khí của Thùy sẽ khó mà yên lòng chìm vào giấc ngủ, nhưng cô đã nghĩ thừa. Đêm đó, Thùy ngủ một giấc thật ngon đến sáng.
* * *
Trong quán cà phê máy lạnh có view cửa kính nhìn xuống ngã tư nhộn nhịp, vừa ngồi xuống, giọng Hoàng như reo lên: “Em hay tin gì chưa? Quê mình sắp có trung tâm thương mại rồi nhé!”. Vừa nói, Hoàng vừa mở trang web của công ty thực hiện dự án cho Thùy xem. “Là chỗ này, có phải ở sát nhà em không?”.
Từ google map, đúng là nhà Thùy ở cạnh bên. Thùy không hình dung ra mảnh đất trống trơ cành, xơ xác bao mùa ấy, có điều gì thu hút nhà đầu tư để họ mua hẳn nơi đó để xây dựng thành khu dân cư cao cấp. Bên trong tích hợp mọi dịch vụ chẳng thua kém gì ở thành phố mà Thùy đang sống.
Hoàng cắt ngang suy nghĩ của Thùy bằng câu hỏi: “Nếu có trong tay khu đất vàng, em sẽ làm gì?”. Hoàng luôn có sự hào hứng như vậy trước mọi vấn đề, nhưng lần này, sự tổn thương từ mẹ Quân lần trước khiến Thùy có chút khựng lại trong câu nói của Hoàng. Có phải thời bây giờ người ta coi trọng vật chất hơn cả, giá trị con người cũng được quy ra thành thứ tài sản mà họ có được? Biết đâu, Hoàng cũng nằm trong số đó?
Nhưng thật may, Hoàng kể: “Thật ra, giàu có chưa chắc đã là hạnh phúc. Bao nhiêu con người bị chết chìm tương lai trong khu đất vàng. Ỷ mình có nhà cho thuê chẳng lo làm ăn gì, đến khi cha mẹ về già qua đời, con cháu xúm lại xâu xé căn nhà. Cuộc xâu xé khốc liệt phải đem ra nhờ tòa án giải quyết, dẫn đến rách nát thứ quý trọng hơn cả tài sản đó là tình thân”.
Hoàng kể nhiều lắm, rồi anh chốt lại: “Thứ tài sản do chính mình làm ra mới thực sự có giá trị, nên anh vẫn đang trên hành trình góp từng viên gạch mỗi ngày cho đến khi hoàn thiện căn nhà của riêng mình. Như vậy chẳng phải có ý nghĩa hơn sao?”.
Trong ánh đèn màu hắt lên từ đường phố nhộn nhịp, Thùy cảm nhận dòng suy nghĩ của Hoàng thật gần gũi với mình. Cô cũng muốn tự tay mình chất lên từng viên gạch nền móng cho căn nhà mơ ước của mình. Sự “gặp nhau” trong ý nghĩ ấy đã khiến hai tâm hồn như xích lại gần nhau hơn.
Tối. Ba gọi nói với Thùy có đại diện công ty đến, để đàm phán về miếng đất nhà mình, họ muốn mua để mở rộng công ty. Họ còn nói chỉ dùng vào việc trồng cây xanh cho khuôn viên đẹp, chứ không sản xuất gì gây ảnh hưởng đời sống người dân.
Dù đã nghe Hoàng nói lúc sáng nhưng Thùy vẫn bán tín bán nghi. Với lại, nhiều dự án để đó từ năm này qua năm khác, nên khi nào họ khởi công, rồi khánh thành mới tin là thật, nhưng lần này, những gì Hoàng nói đã diễn ra. Giọng ba bỗng nhỏ nhẹ hơn: “Con đừng giận mẹ chuyện hôm trước. Thật ra, bà ấy cũng chỉ muốn giữ đất đai lại cho con cháu sau này có nơi để về. Chứ già rồi, chết cũng có mang theo gì được đâu”. Thùy cũng bùi ngùi khi nhắc đến mẹ. Thật lâu rồi cô chưa gọi về cho mẹ, vì bận và vì không biết bắt đầu từ đâu. Ba nói tiếp: “Lần này, mẹ cũng nói ba gọi cho con, hỏi xem ý kiến con sao, có bán đất không. Nếu có nhiều tiền, cuộc sống của con cũng đỡ vất vả hơn?”. Thùy im lặng một lát rồi trả lời bố: “Ba mẹ cứ giữ đất lại đi ạ!”.
* * *
Trong quán ăn, Hoàng bao giờ cũng gắp đầy thức ăn vào chén Thùy. Anh nói một câu y như ba mỗi lần gắp thức ăn cho Thùy: “Ăn nhiều vào”.
“À, mảnh đất kế nhà Quân, anh có thông tin từ chủ nhà rồi, nếu được giá họ sẽ bán”. Thùy hơi ớ ra một chút, không quá lâu để cô nhớ ra có lần trong quán bia, lúc có chút hơi men, Thùy đã nói ước mơ “trẻ trâu” của mình sau khi giãi bày về mối tình đầu bị cản trở bởi chuyện nhà cửa, rằng nếu có tiền, Thùy sẽ mua miếng đất kế bên nhà Quân, xây lên một tòa nhà khang trang như biệt thự để ở.
Thùy đã quên mất “mối thù” ấy từ khi nào rồi, nhưng cô còn nhớ rất rõ, ngay khoảnh khắc nói ra điều ấy, Thùy nhận ra tình yêu mình dành cho Quân không đủ lớn, và cả Quân cũng vậy. Hay nói đúng hơn, thứ tình yêu long lanh vượt qua mọi rào cản mà cô thêu dệt trong đầu chỉ có trong cổ tích.
Nhưng hơi ấm từ bàn tay Hoàng khi nắm lấy tay Thùy ngay lúc này, là thật!
LA THỊ ÁNH HƯỜNG