Hoa mộc tàn thu
Hoa mộc nép vào góc sân
lung linh nắng loãng
mới hay chặng cuối mùa thu
khe khẽ hát
Đã có lúc anh nghĩ mình đã quên em
như quên mùa thu nào xa ngái
như câu thơ buồn tan chảy
với heo may
Đã có lúc anh quên mình có những ngày hạnh phúc
khi ngắm say vạt rắc phấn vàng
ly rượu chiều rót ra lưng chừng cốc
nghe vui tai
Sớm nay
một buổi sáng bình thường như rất nhiều buổi sáng khác
chỉ vừa mở cửa ra thôi
mùa thu không có tội gì mà trách nhẹ
làn hương ngày xưa
vụt bừng thẳm sâu ký ức
Chẳng nỡ hái một chùm hoa li ti mượt
cho chén trà sớm nay
cứ để mùa thu lẩn khuất
nhẹ tan sóng nắng
Và em
anh chợt nhận ra mình
còn có em dù một chút hơi thở hương sương
rất thoảng
NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG
;