Đời như chiếc lá

Thứ Sáu, 11/10/2024, 16:18 [GMT+7]
In bài này
.

Đêm ngược đãi cô bằng một giấc ngủ đầy ma mị. Những chiếc bóng vô hình cứ rù rì thứ âm thanh lạ lùng ma quái. Cô cố vẫy vùng hòng thoát khỏi cảm giác ngột ngạt kinh người. Như một bộ phim kinh dị đoạt Giải Mâm xôi vàng về ý tưởng, với ông đạo diễn ngông cuồng và những pha sáng tạo điên rồ.

 

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Cố véo vào mình nhưng hầu như bất lực. Không chịu đầu hàng, đôi tay cô chới với, miệng ú ớ, cổ họng khản đặc vẫn chẳng thể thoát ra được thứ âm thanh nào. Ngay lúc này, cô thèm được cậu con trai đang nằm cạnh bên tống cho một đạp trời giáng như mọi lần. Hôm nay không chạy nhảy nhiều, cu cậu nằm ngủ ngoan như một chú cún say sữa. Thêm vài lần giãy giụa. Chợt choàng tỉnh, thoáng chút rùng mình, cô ngồi bật dậy ôm mặt khóc. Thấp thoáng phía xa ấy là những thước phim cuộc đời.

Cô ôm chặt lấy con, tay giằng mạnh chiếc túi, vài tờ hóa đơn, những khoản nợ ghi chi chít số điện thoại và địa chỉ rơi lả tả. Cô quay mặt bước thật nhanh, không kịp nghe tiếng gọi thảng thốt của ai đó phía sau. Cô bước như chạy, những bước chân hối hả đang chạy trốn một thực tế phũ phàng. Từ hôm nay con trai của cô sẽ không có cha.

Tài khoản ngân hàng đã bị đổi mật khẩu, mà cũng chẳng còn xu nào ngoài năm mươi ngàn và vài trăm đồng lẻ. Bàn tay tê dại vì bồng con quá lâu trên một quãng đường dài. Còi tàu rúc tu tu qua khu chợ đông đúc sát chân đường ray, vài chị hàng rong chèo kéo, mùi bánh bột lọc được gói trong mớ lá chuối thơm tho mời gọi. Cái bụng réo cồn cào, cô đưa tay quệt dải mũi đang chảy theo cùng hai hàng nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Biết đi đâu, về đâu bây giờ?

Thằng bé cựa mình ú ớ. “Mẹ đây, mẹ đây!”. Cô đưa tay vỗ vỗ vào lưng con trấn an. Thằng bé mở choàng mắt rồi ngồi nhổm dậy: “Mình đi đâu vậy mẹ?”. Đi đâu? Cô còn chưa biết mình sẽ đi đâu. Cuộc thua độ của chồng lần này như một cú tát trời giáng, sổ đỏ, xe, vật dụng trong nhà đội nón ra đi theo mùa bóng. Cô gào lên đánh đấm túi bụi vào người hắn. “Anh điên rồi, trả xe lại đây cho tôi, trả nhà lại đây cho tôi!”. “Tao sẽ lấy lại tất cả!”, hắn tuyên bố hùng hồn rồi dắt nốt chiếc xe còn lại ra khỏi nhà.

Cô ngồi bệt xuống nền nhà khóc váng lên, con trai đang ngủ trong buồng giật mình khóc thét. Như tỉnh cơn mê, cô chạy vào ôm lấy con, trán thằng bé hâm hấp nóng. Cơn sốt siêu vi dai dẳng hành hạ hai mẹ con mấy hôm nay, nhưng đang nhập viện thì hay tin người ta tới siết nhà khiến cô ôm con chạy về. Tờ giấy vay nợ của bọn xã hội đen nằm chễm chệ ngay chiếc bàn ăn cơm, kèm những lời đe dọa sặc mùi chết chóc.

Cô cầm điện thoại lên, lần tìm số của mẹ, rồi lại thôi. Rồi lại tìm thêm lần nữa, lại thôi. Cô nhớ như in những giọt nước mắt của mẹ âm thầm rơi khi hay tin cô bỏ học theo hắn. Cái gã đàn ông đã một lần vợ, sống phong du lãng tử, không nghề ngỗng. Nhưng quanh hắn lúc nào cũng như có một lực hút gì đó cuốn lấy cô, mùi thuốc lá sành điệu, mùi đàn ông đặc quánh, cả cái nhếch môi cười cũng như có ma lực.

Mẹ bàng hoàng khi hay tin cô có thai với hắn. Mẹ khóc vật vã, tự trách mình làm một bà mẹ thất bại. Cô và hắn quỳ mọp xuống chân mẹ, xin được tác thành cho mối lương duyên này. Mà không tác thành thì sao chứ, đứa con cũng đã thành hình. Mẹ cay đắng cho niềm vui lên chức ngoại.

Chuyện học dở dang. Mười chín tuổi, cô nghiễm nhiên làm mẹ khi chưa biết cách cất bớt những cơn dỗi hờn vô cớ của tuổi mới lớn. Những ngày đầu về bên nhau, hắn yêu chiều cô như công chúa nhỏ. Đi đâu, làm gì, thích gì hắn cũng một lòng cung phụng. Cô đã thủ thỉ khoe với mẹ về niềm hạnh phúc này, bà chỉ cười nhẹ, ánh mắt chưa hết ưu tư.

Những ngày cô ở cữ, mẹ âm thầm lo liệu mọi việc. Hắn như con chim sổ lồng dẫu qua hai lần vợ. Mẹ nuôi đến hơn bốn tháng trời vẫn không nghe con rể nhắc chi việc đưa vợ con về. Được ở bên mẹ, cô cũng quen với những yêu thương cũ nên mặc nhiên xem đó là chuyện bình thường.

Hôm mẹ gọi vợ chồng cô lại, nhắc nhở chuyện làm ăn sau này, cũng là mong cho con cháu mình có chút tương lai. Hắn ngập ngừng bối rối, bảo vợ con còn yếu, bé còn nhỏ, xin mẹ thương thêm thời gian chờ thằng cu cứng cáp, rồi vợ chồng con tìm kế làm ăn. Mẹ vui vẻ nhận lời. Thì cũng là con cháu mẹ!

Hạnh phúc chưa tày gang thì hắn đâm đổ đốn. Thật ra hắn đổ đốn lâu rồi nhưng che đậy quá khéo léo khiến con thỏ ngây ngô là cô chẳng thể biết được. Những đồng tiền sau cưới cứ đội nón ra đi, cả của hồi môn cô cất kỹ trong rương cũng tự nhiên mọc cánh. Cô gào khóc, hắn lại năn nỉ ỉ ôi: “Là do chuyện làm ăn không thuận lợi, em cũng biết dạo này làm ăn khó khăn mà, phải anh không lo đâu”. Nói rồi hắn lại dập dìu cô vào những cơn yêu cuồng nhiệt.

Chú thỏ non ngơ ngác như đi lạc vào những cơn mộng mị điên rồ hắn vẽ nên.

Mẹ cho hai đứa một căn nhà ngoại ô, mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Ngôi nhà khá xa thành phố, chắc mẹ mong con rể có thể rời những mối quan hệ cũ mà chí thú làm ăn. Ngày ngày hắn chở nước đá bỏ cho các đại lý. Công việc nhàn hạ, thu nhập đủ sống. Thời gian rỗi nhiều, hắn lại chúi đầu vào những trò đen đỏ cũ. Mỗi lần trúng đậm, mẹ con cô lại được hắn đưa đi nhà hàng sang trọng, lại được thỏa thuê ăn xài. Lâu dần thành nếp.

Cái nếp xa hoa phù phiếm ăn vào máu hắn. Thi thoảng cô phanh cầm chừng, hắn lại cười xuề xòa, cái kiểu “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Mẹ nhắc nhở nhiều lần. Mẹ dọa các kiểu. Mẹ đòi từ mặt không nhìn. Cô hèn nhát nương theo các loại cảm xúc mà bấu víu lấy cuộc sống nay chăng mai chớ. Của cải trong nhà theo nhau đội nón ra đi, giang hồ tới nhà dằn mặt. Hắn đâm đầu xuống cầu tìm cách tự kết liễu đời mình nhưng không thành. Mẹ cứu. Mẹ dốc hết số tiền tiết kiệm còn lại cho cô cứu hắn. Mẹ thừa biết sẽ chẳng tới đâu, nhưng mẹ không thể làm ngơ khi con gái và cháu ngoại rơi vào vực thẳm. Nhiều người nhỏ to khuyên bảo cô nên đưa con về sống với mẹ, làm lại từ đầu, còn trẻ, còn nhiều cơ hội.

Không biết duyên nợ ràng buộc thế nào khiến cô không rứt ra được. Cô nhớ mùi thuốc lá quen thuộc, cô quen mùi đàn ông nồng nàn nơi nách áo hắn. Cô ự vả vào mặt mình nhưng không cách nào tỉnh ra. Mẹ bất lực nhìn cô cứ ôm con đi rồi lại ôm con về. Đàn bà, hơn nhau ở cái bản lĩnh dám vượt qua những khao khát tầm thường.

Ôi những khao khát tầm thường bé mọn. Giờ thì cô sáng mắt ra rồi nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cô xòe bàn tay trắng bệch đã tê dại, tìm đường chỉ tay ai đó bảo mình lận đận tình duyên. Nhớ cái cười nửa nụ của chính mình khi đang trong men say hạnh phúc.

Một căn nhà trọ ẩm thấp, một chân phục vụ quán cơm đông đúc, một chỗ gửi trẻ giá cả vừa phải là tất cả những gì cô có được sau hơn một tuần ôm con lang thang xứ người. Sau một ngày dài làm việc vất vả, vừa ngả lưng, tiếng hò hét bên ngoài căn phòng trọ khiến cô giật mình thảng thốt. Đang mùa banh bóng, mấy quán cà phê chong đèn thâu đêm, cả khu trọ cũng như sục sôi cùng những đường lăn của bóng. Nỗi ám ảnh bàng hoàng bám riết lấy tâm trí cô. Những trận đánh nhau như trên phim của mấy đôi vợ chồng trẻ, những pha đập đồ chan chát…

Cô ôm con rời đi. Phải tìm cho mình một nơi ở mới bình yên hơn. Cô lại bật khóc. Thèm được sà vào vòng tay mẹ, vục mặt vào ngực mẹ để đôi bàn tay xương xẩu ấy vuốt nhẹ lên mái tóc mềm, để nghe những lời vỗ về âu yếm. Mà mẹ bây giờ đã là mây lang thang, hình bóng ấy chỉ còn trong giấc mơ sau những làn khói mỏng. Cô ân hận. Cô chạy trốn, cố giấu kỹ tung tích để làm lại cuộc đời.

***

Lâu lắm rồi, cô quên mất mọi cảm xúc, chỉ biết sống cho con, cho hiện tại. Thi thoảng những giấc mơ cũ tìm về hành hạ giấc ngủ muộn mằn mộng mị. Nhớ lại mình của những ngày xa xưa, cô sinh viên hồn nhiên bỗng bỏ trường bỏ lớp để vào đời với những gói hành trang ngổn ngang ngơ ngác. Cô nhớ mẹ với ánh mắt thăm thẳm buồn nhìn cô bất lực. Mình thảm bại đến thế sao? Cô úp mặt vào lòng tay bật khóc.

Ánh trăng non xiên qua kẽ lá rọi vào căn phòng một màu bàng bạc, làn gió đêm vô tình rúc vào tán lá khiến những chiếc bóng chập chờn. Bác đồng hồ vẫn chăm chỉ gõ vào đêm từng giọt tí tách. Chị quạt trần cũ kỹ hẳn muốn đình công nên cứ quay vài bận lại xoèn xoẹt dừng... Thoáng chút lành lạnh, cô ngồi dậy tắt máy quạt, kéo lại tấm chăn cho con rồi nằm xuống bên cạnh. Nhìn gương mặt bầu bĩnh và giấc ngủ an lành của con cô thấy mình hãy còn hạnh phúc lắm. Cô kéo chăn kín vai, mắt thao láo nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Ánh trăng non chảy bạc xuống từng vòm cây, lọt qua từng kẽ lá một màu liêu trai huyễn hoặc.

Mình cũng chỉ như một chiếc lá, thậm chí thua một chiếc lá. Một chiếc lá biết uống cạn những giọt sương đêm để sớm mai khi bình minh thức giấc lại rạng rỡ đón ánh mặt trời, sẵn sàng tỏa bóng râm và khi kiệt cùng vòng đời lại trở về cho đất mẹ thêm màu mỡ. Một chiếc lá vô tri được đêm đãi ngộ. Cô nhắm chặt mắt, mình phải như một chiếc lá, phải như một chiếc lá... cô lẩm nhẩm và thiếp đi.

Đêm thôi cưỡng bức giấc ngủ muộn mằn. Ngoài kia, bầu trời đêm vẫn không thôi huyễn hoặc.

Truyện ngắn của HỒ LOAN

 

;
.