Tháng 10, một buổi sáng trời trong vắt, cái se lạnh dịu dàng len lỏi khắp con đường, bờ cỏ, gốc cây. Trong không gian ấy, những tia nắng yếu ớt hắt lên thành phố một màu vàng óng ả, nhưng không còn gắt gao như mùa hè. Đã hết rồi những cơn mưa rào đột ngột, cũng chẳng còn tiếng ve ngân vang mỗi trưa hè. Tháng 10 đến mang theo những điều nhẹ nhàng, êm dịu, khiến lòng người chợt bâng khuâng.
Chào tháng 10, tháng của sự giao mùa, khi cái nắng nhẹ nhàng hòa quyện với chút lạnh đầu Đông, mang đến cảm giác bình yên đến lạ. Đâu đó, từng cơn gió lạnh thoảng qua khiến người ta vội vàng khoác thêm chiếc áo mỏng, nhưng vẫn muốn đi chậm lại để ngắm nhìn cuộc sống đang trôi qua với nhịp điệu êm đềm. Không gian ấy khiến con người như trở nên dễ dàng sống chậm, lắng nghe nhiều hơn, và cảm nhận sâu sắc hơn những điều nhỏ bé quanh mình.
Tháng 10 đến, mang theo sắc màu vàng óng của lá Thu rụng. Lá cây rơi đầy trên các con đường, phủ kín lối đi, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa tĩnh lặng. Từng đợt lá rụng như báo hiệu thời gian đã trôi thêm một đoạn dài, mang theo bao nhiêu sự thay đổi mà đôi khi ta chẳng kịp nhận ra. Những tán cây xanh giờ đã chuyển sang sắc vàng, như một lời chia tay nhẹ nhàng trước khi nhường chỗ cho mùa Đông lạnh giá sắp đến.
Tháng 10, tháng của những dịp kỷ niệm thật đặc biệt. Có ngày Phụ nữ Việt Nam, một dịp để tri ân những người mẹ, người chị, người bạn đã âm thầm hy sinh, cống hiến cho gia đình và xã hội. Vào ngày này, ta có thể nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc trên môi các bà, các mẹ khi được nhận những lời chúc, món quà nhỏ từ con cháu. Những bông hoa hồng đỏ thắm, những đóa cúc vàng rực rỡ được trao tặng như một lời cảm ơn chân thành. Trong dịp này, ký ức về những người phụ nữ quanh ta như hiện về rõ ràng hơn, khiến lòng thêm ấm áp và biết ơn.
Tháng 10 cũng là lúc người ta nhắc nhiều về những nỗi nhớ khắc khoải, về người đi xa và những kỷ niệm cũ. Đó là khi lòng người chợt thấy trống vắng, như cái lạnh đang dần xâm chiếm không gian. Những ngày tháng 10 thường khiến ta dễ nhớ về những người thân yêu, về những khoảnh khắc hạnh phúc đã qua. Khi đi qua một góc phố, nơi từng quen thuộc, chợt nhận ra rằng thời gian đã mang đi nhiều thứ mà ta từng tưởng là vĩnh viễn.
Nhưng tháng 10 không chỉ gợi lên những ký ức, nó còn là khoảng thời gian của sự bắt đầu. Khi những cơn gió mùa se lạnh kéo về, người ta có thể bắt đầu lên kế hoạch cho những dự định của cuối năm. Dù ngoài kia trời có đôi lúc âm u, lòng người vẫn tràn đầy hy vọng và mong chờ những điều tốt đẹp đang tới. Trong cái lạnh dịu nhẹ, đôi khi chỉ một tách trà nóng, một cuốn sách hay, cũng đủ để người ta cảm thấy đủ đầy và bình yên.
Tháng 10 đi qua để lại những điều không nói thành lời, như một lời hứa hẹn về một mùa Đông đang đến gần. Lúc này, người ta không còn vội vã như những tháng ngày Hè nóng nực, mà ngược lại, muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho gia đình. Những chiều tháng 10 dường như dài hơn, đủ để người ta ngồi lại và chiêm nghiệm về những gì đã qua.
Chào tháng 10, chào những khoảnh khắc giao mùa đáng nhớ. Tháng 10 không ồn ào, không quá nổi bật, nhưng đủ để người ta nhớ mãi. Khi mùa Đông đến, ta sẽ nhớ tháng 10 như nhớ về một người bạn cũ, một người bạn đã từng mang đến cho ta cảm giác bình yên, một chút hoài niệm và rất nhiều hy vọng. Tháng 10, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại, trong những buổi sáng dịu nhẹ, những cơn gió lạnh đầu mùa và những khoảnh khắc lắng đọng khó quên.
TRÂM ANH