Bão ở đâu về như rất xa
Mưa không em - Gió tạt hiên nhà
Tay lạnh nghiêng chiều qua bóng tối
Đã vàng như cúc khép màu hoa
Bão ở đâu về như biển khơi
Mênh mông sóng nổi dạt chân trời
Xiêu lệch một người xa thăm thẳm
Ta chờ cát lở bến chơi vơi
Bão ở đâu về như vết thương
Cắt trên da thịt dấu tay buồn
In hình môi cũ hương người cũ
Áp thấp se lòng vương vấn vương
Bão ở đâu về như trút mưa
Bóng ngồi đối bóng thấy hình xưa
Mắt đèn thao thức trên tường lạnh
Soi đến ngày sau ai tiễn đưa?
TỪ KẾ TƯỜNG
;