Ngày ấy, vẫn còn in sâu vào tâm trí ta hình ảnh đĩa hoa cúng mỗi tuần rằm của mẹ. Trong đĩa hoa thập cẩm ấy không thể thiếu vài nhánh ngọc lan trắng muốt. Lẫn với mùi trầm thơm ngát, hương ngọc lan thanh tao thoảng nhẹ khiến tâm trí ta như chìm vào khoảng lặng bình yên... Cái oi nồng, cái xô bồ phố thị không thể át nổi cái tinh khiết đến khó tả của mùi hương ngọt ngào ấy và ta đã ủ nỗi nhớ da diết vào tim mình trong suốt những năm đi xa…
Rời Hà Nội, xa mái ấm tuổi thơ, xa cả mùi hương thân thuộc. Ta chìm vào cảm giác nhớ nhung đến quặn lòng... nhớ đến mức kì thị cả những mùi hương hoa phố khác. Để rồi sau bao năm sống tha hương mãi gần đây ta lại bắt gặp nơi góc đường Nguyễn Du, TP.Vũng Tàu mùi hương ta trót say: Hương ngọc lan!
Chỉ là chút thoảng hương thôi mỗi sáng đi ngang qua. Như trò chơi trốn tìm, nếu ta dừng lại thì mùi hương ấy không ngạt ngào quyến rũ đến thế, nhưng khi ta nhẹ nhàng lướt qua chút hương ta yêu ta nhớ ấy lại thoang thoảng, ấm mềm, da diết, len lỏi...
Lan... chính là tên của người phụ nữ mà ta dành cả cuộc đời hoài vọng. Người mà chỉ nghĩ đến thôi đã làm trái tim ta sũng ướt và mùi hương của loài hoa mang tên người phụ nữ ấy cũng khiến ta yêu đến dại khờ.
Đã nhiều năm mình chia xa rồi đấy. Nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai cứ mỗi thu lại ùa về, dập dồn, khắc khoải. Ta lại tạm rời bỏ những buồn vui đời thường để tìm về với góc riêng tâm hồn mình. Lại tự hờn giận, tự trách móc, tự xót xa thổn thức để rồi lòng lại nặng hơn một chút sân si.
Vẫn biết chỉ là hoài vọng, nhưng ta yêu cảm xúc này. Ta luôn cảm nhận rằng vẫn có người bên cạnh để rồi chẳng bao giờ thấy mình cô lẻ. Một ngày nào đó khi có duyên cùng gặp lại nhau nơi bờ giác. Ta tự nguyện vẫn là con gái yêu của người và người vẫn là người phụ nữ đẹp nhất trong tim ta.
TRẦN BÍCH HƯỜNG