Chiều nghiêng bóng đổ vật vờ
Lòng nghiêng để rớt bài thơ năm nào
Trời nghiêng để nắng chênh chao
Tình nghiêng để tội má đào nhạt phai
Đất nghiêng để khổ cho ai
Người nghiêng để mặc cái chai say mềm
Em nghiêng đón nụ hôn êm
Gió nghiêng để chiếc lá mềm rơi rơi…
Cờ nghiêng để khó cuộc chơi
Bạn nghiêng để xót một đời đi hoang
“Chèo”… nghiêng để Thị Kính oan
Quan nghiêng để lụy tan hoang nhà Kiều
Thuyền nghiêng để lạc bến yêu
Biển nghiêng là để sóng phiêu diêu lòng
Trăng nghiêng vẽ một đường cong
Hoa nghiêng là để gọi ong bướm về
Tre nghiêng gợi bóng hình quê
Đá nghiêng để vỡ câu thề năm xưa
Võng nghiêng vọng tiếng đò đưa
Đêm nghiêng xót bóng đường xưa mịt mờ
Ta nghiêng một kiếp chơ vơ
Ta nghiêng bầu cạn bài thơ say mềm
Ta nghiêng ngày chuyển thành đêm
Ta nghiêng lần nữa bên thềm hoang liêu.
LÊ HUY VỤ