Chẳng kịp nói lời từ biệt
Các em đã vội đi rồi
Ngôi trường qua cơn sóng dữ
Đất bùn phủ kín tường vôi
Nắn nót nét chữ còn đây
Tên em nghiêng trên bìa vở
Lòng cô như dòng thác dữ
Bản làng giờ cũng xác xơ
Lũ đi mai lại đến trường
Nét mặt nhìn nhau ngơ ngác
Nghẹn ngào điểm danh cả lớp
Sao nhiều chỗ trống vắng tên
Khép lại hồn nhiên ký ức
Còn bao mơ ước chưa tròn
Thương quá những bàn chân nhỏ
Lối về ướt mắt hoàng hôn.
CHÂU HOÀI THANH
;