Đêm trôi về phía dở dang
Nghiêng trong hơi thở buộc ràng hôm xưa
Biết đời bao nắng bao mưa
Biết mình chạm đến vắng thưa tiếng cười
Ngày trôi trong những năm mười
Trốn tìm bao giấc tốt tươi dịu dàng
Chân người chưa hết bạt lang
Tim người đã nguội đá vàng lãng du
Mùa trôi chiếc bóng mù u
Khô trên bến cũ ngục tù rễ thân
Mục rồi những sợi tơ trần
Ai làm cơn gió ngọn bần xác xơ
Tôi trôi vào những đợi chờ
Tôi trôi trong những lơ mơ nổi chìm
Từ trong đôi mắt lim dim
Mênh mông tôi với dấu chim lạc loài.
LÊ TUYẾT LAN
;